Couple: Hoseok - Seungwan:
———————
- Hoseok, thế này là sao?
Xử tức giận làm khuôn mặt đỏ ửng hai mặt đưa điện thoại ra trước cho Hoseok xem. Anh nhìn một lúc rồi nhếch môi tạo thành vòng bán nguyệt tuyệt đẹp.
- Có gì sai sao?
- Sai, rất sai là đằng khác.
Anh tiến lại gần, nụ cười chết người kia vừa hiện lên đã dập tắt xuống. Lông mày khẽ nhíu xuống tỏ vẻ không vui.
- Sai ở đâu?
Bắt gặp ánh mắt anh, cô chỉ quay đầu ra chỗ khác, trốn tránh cái nhìn đầy hiểm nguy ấy.
- Ai..ai là vợ anh..chứ?
- Em.
- Tại sao lại là em?
- Em muốn vợ anh là người đàn bà khác sao?
- Không.... - Theo phản xạ cô liền dựng đứng lên như con mèo chuẩn bị xổng chuồng.
- Hửm? - Anh cố tình kéo dài giọng. - Thế sao còn hỏi?
- Đơn giản vì chuyện này quá bất ngờ.
- Chẳng có gì là bất ngờ...ngay từ đầu gặp em đã phải là của tôi rồi.
Một câu nói đơn giản nhưng hết sức ngọt ngào, chỉ cần những từ ngữ đó đã đủ đề làm cho lòng một người cảm thấy ấm áp rồi.
- Đáng ghét...
- Lấy túi của em đi, chuẩn bị đi cùng tôi.
Tới lúc cô định thần lại thì đã thấy anh đi ra ngoài cửa phòng rồi. Bờ vai êm ấm đấy, tấm lưng rộng rãi ấy, ước gì cô được một lần nằm lên nó, được ngủ một lần thì có lẽ sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa.
- Đi..đi đâu?
- Đi mua đồ.
Nhìn cô lề mà lề mề, người cứ như trên mây trên gió, anh không tự chủ được mà tiến tới bế thẳng người cô và ra ngoài thang máy.
- Tác phong chậm chạp như này thì sau này con tôi chết đói hết à.
- Ai..ai thèm sinh con cho anh chứ.
- Nếu không ai thèm sinh con cho tôi thì chắc chả ai thèm lấy em.
Hoseok ơi! Mới có chục năm mà tại sao anh lại thay đổi một cách tiêu cực như vậy. Em nhớ ngày trước anh hiền lành, thư sinh lắm mà sao bây giờ...Đúng là thời gian trôi đi, ai cũng thay đổi chỉ là sớm hay muộn, nhiều hay ít mà thôi. (Nhưng chị nên nhớ rằng anh Hoseok vẫn mãi yêu chị.)
Chẳng nói chẳng rằng cứ thế ném cô xuống xe một cách không thương tiếc rồi phóng xe tới cửa hàng thời trang có thương hiệu bậc nhất. Vừa bước xuống xe, một dàn người từ cao đến thấp, từ già tới trẻ, từ nam cho tới nữ đều đứng thành hai hàng thẳng tắp cúi đầu lịch sự.
- Kính chào Tổng giám đốc.
Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu trong khi cô thì run lên bần bật, mồ hôi từ trán chảy xuống trông hết sức quyến rũ.
- Hôm nay ngài muốn mua gì, chúng tôi mới nhập mẫu áo Thu Đông về trông rất đẹp, ngài có muốn xem thử...
- Lấy những bộ đồ hợp với cô ấy.
Khỏi cần bàn cãi thì những người ở đây cũng biết tính của Hoseok. Là một tổng giám đốc nổi tiếng tàn khốc máu lạnh, chỉ cần phất tay một cái là toàn bộ công ty mà bao nhiêu năm cố gắng sụp đổ hết chưa tới một giây. Họ muốn đấu tranh chứ, muốn đòi lại công bằng chứ nhưng như thế để làm gì. Chả để làm gì vì đơn giản chỉ tốn thời gian, sức lực, không những thể còn ảnh hưởng tới cả gia đình nữa. Cho nên dù có bực tức đến mấy cũng phải cam chịu nếu không muốn chết cũng chả được mà sống cũng chả xong,
- Dạ vâng.
Vừa nói xong gần một phần ba nhân viên đã tập trung để tìm ra những bộ quần áo đang thịnh hành nhất với ước muốn làm hài lòng anh. Kết ngồi tận hưởng tách cà phê và nhìn mọi thứ xung quanh.
Anh nhàn rồi là thế trong khi cô thì bận tối mắt tối mũi, thử hết bộ này đến bộ nọ tới mức sắp ngất tới nơi. Tầm khoảng tiếng thì cô cũng thử xong hết những bộ đồ đấy và anh thì mua gọn hết tất cả những gì cô mặc và đưa túi cho cô. Cả hai cùng đi ăn tối, nói chuyện với nhau tới gần nửa đêm thì anh đưa cô về. Trước khi vào nhà cô có hỏi anh một câu.
- Tại sao lại phải tốn thời gian bắt em mặc những thứ đó trong khi anh mua tất cả?
- Chỉ cần nghĩ tới việc có một người đàn ông khác ngửi thấy mùi hương của em là anh đã không chịu nổi rồi.
Tên này thực sự rất bá đạo, quả thực là như vậy.
———————
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGPINKVELVET] TÔI YÊU CÔ THÌ SAO?
Любовные романыMười hai con người, mười hai số phận khác nhau. Họ từ từ bước vào cuộc đời nhau, cùng cười, cùng khóc. Nếu như đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hà cớ gì không cho nhau một cơ hội? Yêu đi, tuổi trẻ mà. Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc: "Yêu đúng là...