Chap 43: Em Là Người Duy Nhất.

282 8 0
                                    


Couple: Bảo Bình - Song Ngư:

—————————

"Em không phải đặc biệt nhưng là người duy nhất."

Chỉ còn ba ngày nữa tới tới lễ giáng sinh. Cầm trong tay chiếc điện thoại, cô thở dài. Giáng sinh đối với cô cũng không có gì đặc biệt lắm, vẫn là cuối buổi tối hôm ấy cô sẽ tăng ca, làm nhiều việc hơn một chút rồi lại đi về, tựa như ngày hôm đó cũng giống như mọi ngày bình thường khác.

Nhưng năm nay..người đó đã về.

Hay đáng lý ra cô may mắn một lần nữa được gặp lại anh. Anh giống như cơn gió vậy, bước vào đời cô rồi lẳng lặng đi qua, một lần nữa lại lặng lẽ bước vào. Anh phá rối hết tất cả các nếp sống thường ngày của cô. Anh mang tới cho cô nhiều niềm vui nhưng đồng thời cũng lấy đi của cô rất nhiều nước mắt. Có thể anh không biết...hôm cô đi, chọn cách rời xa anh..cô đã khóc rất nhiều.

Đối với một nơi xa lạ không một người thân quen, cô cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nhiều lần tự nhủ với bản thân cố gắng lên nhưng không sao kiềm chế nổi được bản thân. Vào những dịp như giáng sinh hay là lễ tình nhân, cô đối với nó đều không có khái niệm, vẫn cứ coi như hôm nay là chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mỗi lần vào ngày này, bước chân ra đường là nhìn thấy người ta tay ôm nồng thắm đi với nhau. Bọn họ đều hạnh phúc, đều vui vẻ. Chỉ có mỗi cô là lạc lõng cô đơn trong tiết trời buốt giá ấy. Cô nhìn bọn họ rồi lại ảo tượng tự nghĩ rằng đó là mình và Jin. Tự ngẩn ngơ cười một mình rồi lại tự khóc trong lặng câm. Cô cô gắng nuốt nước mắt vào bên trong nhưng không thành, nước mắt ngày một trào ra càng nhiều.

Khoảng thời gian ấy cô mới biết được anh đối với cô quan trọng nhiều tới như vậy.

Nhưng rồi sau tất cả, ông trời đã cho cô được gặp lại anh. Một lần nữa anh đùng đùng xâm phạm vào đời tư của cô. Cô không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ..cô bị điên rồi. Dần dần, không biết từ bao giờ cô và anh lại như hình với bóng vậy. Lúc nào cũng đi cùng với nhau. Hệt như một đôi tình nhân.

Đã nhiều lần cô ngỏ lời tỏ tình nhưng anh cũng chỉ cười trừ rồi chuyển chủ đề đi. Mới đầu cô cũng rất ngạc nhiên, rồi giận anh suốt một tháng trời nhưng sau đó lại thôi. Rồi dần dần cô cũng quen với thái độ đó nên cũng chẳng còn bận tâm lắm nữa.

Nhưng thật lòng...cô vẫn muốn tận tai nghe câu trả lời của anh.

...

- Joohyun..Joohyun - Một, hai tiếng gọi của cô chủ quán vang lên, kéo cô trở lại với thế giới thực.

-D..Dạ??

- Khách chờ em nãy giờ kìa - Nói rồi chỉ tay vào phía chỗ bàn, nơi đang có hai vị khách đang nhăn mặt lại.

- A..Em xin lỗi, em làm ngay đây ạ.

- Thôi em cứ nghỉ ngơi một tí đi, chị làm cho - Nhìn nét mặt Joohyun hơi xanh xao nên cô vẫn là tự mình làm thì tốt hơn. Xong xuôi mới quay ra nhìn Joohyun - Dạo này chị thấy em không tập trung lắm đâu. Có vấn đề gì khó nói hả, cứ kể đi, bà chị này tuy không giỏi ăn nói nhưng sẽ lắng nghe hết câu chuyện của em.

[BANGPINKVELVET] TÔI YÊU CÔ THÌ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ