Couple: Hoseok - Seungwan:
———————-
Thời gian trôi qua quá nhanh, chẳng thể đủ để một người nói kịp lời yêu thương. Nhắm mắt lại rồi mở ra, một năm sắp kết thúc nhưng cô chợt nhận ra, mình vẫn chẳng thể làm được cái gì nên hồn. Dạo gần đây, cô hơi có khó chịu với thái độ của Kết nên khoảng cách giữa hai người ngày càng dài hơn. Chỉ vì lý do cô chậm trễ một chút mà anh tức giận tới nỗi xé hẳn cả mồ hôi nước mắt hơn 1 tuần không ngừng nghỉ của cô. Cô thật sự rất giận anh nhưng nỗi giận này không đáng kể so với sự yêu thương cô dành cho anh.
Thở dài lắc đầu, Seungwan ngắm bức ảnh trên bàn làm việc của mình. Trên đó là khuôn mặt của cô và anh, cả hai đều rất tươi cười. Không biết là từ bao giờ và từ lúc nào cô đã có cảm giác với anh...Đúng, cô yêu anh nhưng liệu anh có cảm giác như này với cô không, hay đối với anh, cô chỉ là người bạn không hơn không kém. Bây giờ cô mới biết được thật sự mình rất ích kỷ, không muốn người con gái nào khác lại gần anh và muốn anh phải có suy nghĩ giống như cô. Nhưng hình như cô đang ảo tưởng thì phải?
Làm sao một người nhỏ bé lại có thể sai khiến nhân vật vĩ đại như vậy, chuyện đó chỉ có thể xảy ra trong thần thoại. Làm sao có thể khiến anh yêu cô luôn bây giờ, chuyện đó cũng chỉ mình cô mới có thể nghĩ ra được. Làm sao có thể làm anh thôi lại gần với người phụ nữ khá, chuyện đó cũng là do cô tưởng tượng ra thôi. Những gì cô muốn chỉ là do cô ước ở trong mơ, còn ngoài đời thật, có khi vừa mở miệng ra đã bị anh lườm tới rách mắt rồi.
Mơ thì vẫn là mơ, thực thì vẫn là thực. Nhưng cô vẫn luôn mong có một ngày anh sẽ cùng cô có một mối quan hệ còn trên cả tình bạn.
Giờ đã gần một giờ sáng, chắc trong công ty không còn một ai nữa. Hoseok nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ xa xăm. Lý do anh thích phòng làm việc của mình trên cao là bởi vì sẽ rất thoáng, rất rộng rãi và không bị làm phiền bởi những âm thanh ngoài đường. Còn một lý do khác nữa là vào đêm muộn, từ cửa sổ nhìn xuống sẽ hiện lên một khung cảnh vô cùng đẹp. Bất cứ cô gái nào cũng đều rất thích khung cảnh lãng mạn này. Anh nghĩ chắc người phụ nữ của anh cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ cô cũng sẽ thích những thứ lãng mạn, sến súa này.
Lúc đi qua phòng làm việc của cô, chợt thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Đáng lẽ ra giờ này cô phải về rồi chứ tại sao còn ở đây ? Đắn đo một hồi, anh quyết định nhẹ nhàng đi vào. Tận mắt nhìn thấy cô đang ngắm nghía một khung ảnh trên bàn mà không rời mắt khỏi nó cho dù chỉ một giây, anh tò mò không hiểu được điều gì đã làm cô mân mê đến như vậy.
- Seungwan..
- Anh...sao giờ này anh lại ở đây!
- Tôi còn mấy việc phải làm nốt, còn em. Muộn như vậy rồi vẫn chưa về sao?
- Em...em đang soát lại giấy tờ thôi.
- Soát giấy tờ mà mặt cứ đỏ vậy sao.
Hai bên mắt cứ đối mắt, mặt đối mặt tạo ra bầu không khí khá ngượng nghịu. Cô không trả lời, chỉ cúi đấu xuống. Da mặt có chút thoáng đỏ ửng thoạt nhìn rất muốn cắn a. Nhưng điều anh khó hiểu nhất là cô ngượng vì cái gì. Chỉ có một câu đơn giản thôi mà cũng không trả lời được sao. Hay khung ảnh đó, bên trong chứa hình của một người đàn ông khác. Cả bức thư bên cạnh nữa. Cô có ý định xấu xa gì đây?
![](https://img.wattpad.com/cover/276184043-288-k430141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGPINKVELVET] TÔI YÊU CÔ THÌ SAO?
RomantizmMười hai con người, mười hai số phận khác nhau. Họ từ từ bước vào cuộc đời nhau, cùng cười, cùng khóc. Nếu như đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hà cớ gì không cho nhau một cơ hội? Yêu đi, tuổi trẻ mà. Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc: "Yêu đúng là...