Chuyến bay cứ thế kéo dài tới mấy tiếng, trên máy bay thì có người chơi có người ngủ. Jennie nghe nhạc, ngủ. Yoongi ngồi kế cũng...ngủ?! Còn Hoseok và Jeungwan thì trò chuyện về mấy cái thứ như khoa học tự nhiên, các thứ các thứ. Mấy sao còn lại ngồi tụ tập đánh bài tét đít.
...
Nắng vàng dải đều tại đất nước xứ sở chùa vàng này, những giọt nắng như đang rót mật vào trong từng kẽ lã, người người đi lại tấp nập ồn ào trông thật vui tươi, sinh động nhưng không hề bị loạn mắt, sự kết hợp tuyệt vời này có lẽ được tạo ra cái tên "Bangkok".
- Oa, ở đây đẹp thật đấy! - Chaeyoung giơ tay hướng lên bầu trời cao vời vợi, trầm trồ khen ngợi.- Cô chưa bao giờ đến đây? - Jimin nhíu mày hỏi, gương mặt có phần hơi đểu cáng.
- Đến Thái rồi nhưng là chơi qua Bangkok thôi, với cả tới hay không liên quan tới nhà cậu à? Lượn cho nước nó trong đê.
- Đã tới đây rồi thì mình phải vui chơi thỏa thích chứ nhỉ, đi nào. Qua bên kia thưởng thức các món đặc sản đi. - Jeungwan cười.- Cậu lúc nào cũng chỉ ăn với uống, nhưng mà tớ thích. - Jisoo như răng cười rồi cầm tay Taehyung đi tới hàng kem cuộn luôn, nhìn đôi tay mảnh mai đang năm chặt cổ tay anh. Sao vậy, sao lại có cái cảm giác này nhỉ, kỳ lạ quá, tim mình lỡ đập một nhịp mất rồi, chẳng lẽ...
- Các cậu còn đứng đờ người ra đấy làm gì, hay để tôi gọi kiệu hoa tới rước nhớ!!
Jennie nhìn thấy hội học sinh chuyển vào lớp muộn cứ đứng đờ người ở một nơi, liền vẫy tay nói to, còn mang theo hàm ý trêu chọc. Bọn họ chỉ cười thầm một cái rồi cũng nhấc chân đi theo dòng người.
- Đợi tí đã, nếu như mà đi chơi luôn bây giờ thì gửi đồ ở đâu? Chẳng lẽ cứ cầm theo cái vali mãi?
Emma hỏi làm tất cả mọi người dừng chân lại.
- Chắc xung quanh đây phải có chỗ nào để trông đồ chưa nhỉ, cứ đi ăn trước đã rồi tính sau đi dù sao cũng xế trưa rồi.
....
- Su woa ni cà. - Cô bán hàng chào.
- Su woa ni cờ ráp, cạp cạp chu ma li - Hoseok cũng cúi đầu chào theo.
- Long mấy khà, thu woa na ka, bô na la, nàn mấy khà? - Cô hỏi (bạn muốn ăn kem gì?)
- Na nà mây, su vả cái lị bay mặt, mô răng mà chi rứa, e hèm, dâu cà. Ồ kế? - Không thể tin nổi là có cái ngày anh Hoseok của chúng ta lại có thể hú được mấy tiếng vô nghĩa như vậy. (có nhiều vị nhỉ, bán cho tôi kem dâu nhé.)
- Ok . - Cô bán hàng nói rồi bắt đầu băm băm chặt chặt kem, đợi đông lại cuộn vào thế là xong, hết có 30k/cốc, quá rẻ!
Hoseok cầm lấy cốc kem, nói lời cảm ơn rồi quay ra chỗ Jeungwan. Cầm lấy thìa múc một miếng kem rồi đưa vào miệng. Vừa đưa vào kem như tan ở trong miệng, vị kem sữa, hoà quyện cùng với hương dâu thơm lừng, còn có chút mát lạnh, tê tê ở đầu lưỡi tới lúc nuốt ực rồi vẫn còn chút dư vị nơi đầu môi. Ăn xong một thìa, anh đưa lại cho Jeungwan khiến cô ngẩn người ra mấy giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGPINKVELVET] TÔI YÊU CÔ THÌ SAO?
عاطفيةMười hai con người, mười hai số phận khác nhau. Họ từ từ bước vào cuộc đời nhau, cùng cười, cùng khóc. Nếu như đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hà cớ gì không cho nhau một cơ hội? Yêu đi, tuổi trẻ mà. Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc: "Yêu đúng là...