• 𝐈𝐕 •

47 16 6
                                    

Cô trợn tròn mắt nhìn Kim Taehyung.

"Anh định lột da đầu tôi ra đấy hả????"

Hắn không nói lời nào, mắt đăm đăm nhìn vào da thịt ướt nước mềm mại của cô, ẩn hiện trong sương, nhìn mê đắm đến nỗi chẳng thể nào dứt ra được.

Lợi dụng tâm cơ cô không một chút phòng bị, hắn nhanh như cắt cúi người xuống sát cô, cắn nhẹ vào chiếc gáy trắng trẻo đến nhức mắt đó.

Đôi môi anh đào rên rĩ vì đau.

Giọng nói của cô khi ấy, thật muốn câu dẫn người ta phạm tội.

"Đồ biến thái!"

Kim Taehyung nhún vai. Cô nàng này xinh đẹp nhưng lại ngốc quá thể.

Một mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành như cô, ở chung nhà với một người đàn ông, sớm muộn gì cũng bị "thịt" thôi. Hắn có thể nhịn đến bây giờ, cảm thấy như đang tu vậy.

Hắn đi ra ngoài, ném cho Soo cái khăn tắm, miệng lẩm bẩm những lời không ai hiểu. Cô nhanh chóng lau người rồi mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình vào.

Mùi chanh bạc hà còn vương trên áo, thật sự rất thơm tho.

Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác yên bình như thế?

18 năm sống trên đời, thì đã được 6 năm cô lăn xả chốn chiến trường. Mùi máu, mùi thuốc súng và đôi khi là những loại ma lực dùng hương liệu bốc lên mũi, khứu giác cô đã trở nên không nhạy bén, khả năng nhìn nhận mùi ương ít nhiều thui chột.

Còn cảm giác yên bình hiếm hoi mà cô đang cảm nhận được lúc này. Nó chỉ hiện hữu khi mẹ cô vẫn còn sống thôi. Chỉ khi bà còn sống thôi.

Không biết từ lúc nào, hai hàng lệ ấm nóng này đã trải dài trên gò má cô.

"Mẹ, nếu mẹ còn sống, con... đã không phải trở thành một cô gái luôn phải kiên dè với mọi thứ xung quanh, không tin vào bất cứ ai ngoài chính mình."

Thậm chí rằng ngay cả bản thân mình thích gì, ghét cái gì hay muốn điều gì cũng chẳng biết.

Vì tâm trí con dường như không có thời gian để nghĩ đến những việc nhỏ nhặt đó. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giờ là mỗi bộ mặt khác nhau của con. Liệu con còn có thể sống tiếp không? Liệu rằng có vở tuồng nào xảy ra không?

Ngày mai con sẽ đối diện với ai? Ai sẽ là người tiếp theo ám sát con? Rồi con sẽ đi về đâu?

Con cũng chỉ 18 tuổi, tại sao đã phải chịu đựng nhuững việc làm hèn hạ bỉ ổi đến thế?

Dường như chưa bao giờ con được sống trọn vẹn với những gì mình thích, mình yêu. Dù đó chỉ là 1 ngày hay 1 khoảnh khắc nào đó.

"Này, bộ cô muốn ngủ luôn trong đấy hay gì? Có mỗi cái áo thay cũng không xong."

Dòng hối thúc của Taehyung đã kéo tâm trí cô trở về thực tại. Lấy 2 tay gạt hết dòng nước mắt, nhanh chóng cô mặc chiếc áo hắn đưa rồi mở cửa bước ra ngoài.

Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên...

Trên cơ thể cô, có chỗ nào không hoàn hảo sao? Tất nhiên là không rồi. Bởi vì vậy Kim Tổng của chúng ta không thể rời mắt khỏi cô là điều dễ hiểu thôi.

𝟐𝐖  -『𝐯𝐬𝐨𝐨』Where stories live. Discover now