X

20 8 1
                                    

Thật quá...quá dã man!

 Phải nói rằng, cô chưa từng thấy kiểu tra tấn nào dã man tàn bạo đến thế! 

Kim Jisoo khó khan lê từng bước đến chỗ Kim Taehyung, nhanh chóng hất chiếc công tắc đang nằm trên tay hắn ra. 

Hắn nhìn lại cô bằng ánh mắt... vô cùng phiền phức

 -Tiểu hồ ly, em đang làm gì có biết không?

 -Anh bị điên hả?! Tra tấn người khác thừa sống thiếu chết như thế, có tính là con người nữa không? Cô hoảng loạn kêu lên.

-Tôi là sói... là ác quỷ. Hình như tôi nhớ tôi chưa từng nói với ai rằng, tôi là người bình thường mà?Hắn bình tĩnh trả lời, giọng nói ngang phè không chút xúc cảm, tựa như đang trả lời một câu hỏi rất giản đơn.

 Qủa thật vậy. Một kẻ như hắn, nếu có tâm hồn là người bình thường, đã không thể trở nên giàu mạnh trong cái thế giới này! Nhân chi sơ, tánh bản thiện, con người sinh ra ai cũng như vậy, nhưng lại bị chính cái thế giới thối nát này làm thui chột đi phần"hiền" của họ, làm cái ác lên ngôi!

 -Thế thì anh làm người bình thường đi! Người khác nói sai là phải sửa, ai lại luôn cố chấp như vậy?? Người đó sắp chết rồi, tuy cứu được nhưng cũng chỉ còn là một đống xác tàn phế thôi, anh muốn như thế nào?

 -Rất đơn giản, nôn thông tin ra! Hắn trả lời mà không mảy may có chút ăn năn hối hận.

 Câu nói này làm Kim Jisoo giật mình.

 Leonardo cũng có kiểu moi móc thông tin như vậy.Hành hạ người khác đứng trên ranh giới sinh tử, sau đó vớt người ta lại, và bắt đầu bức cung!

 Hai kẻ này, căn bản không khác nhau là bao!

 Đều ghê tởm như thế, đều không thể tha thứ được như thế!

 -Thả anh ta ra đi! Anh ta đã làm gì hả?! Tại sao anh có thể tàn độc đến vậy?

 -Hắn chết thì rất phiền, một cái chết vô nghĩa, không lợi lộc gì... Nhưng nếu để hắn sống mà moi được thông tin... Cũng được nhỉ? 

Jisoo không kiềm được mình mà chuyển ánh mắt qua chiếc lồng sắt kia. Người lính kia vẫn cón sống, nhưng người đã gần như cháy rụi hoàn toàn, cơ hội cứu sống khá cao, nhưng "cơ hội" anh ta trở thành người thực vật cũng cao chẳng kém...

Cách này thật quá kinh khủng! 

-Taehyung! Tôi xin anh, coi như là tôi xin anh đấy, thả anh ta ra đi! Chúng ta có thể bàn lại cách moi thông tin sau mà, không cần phải làm đến thế! Cô gằn từng chữ. 

Thật sự, cô vô cùng thấy ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của người lính đó! Anh ta quả thật vô cùng trung kiên, luôn giữ được chữ "Tín", kể cả trong giây phút thập tử nhất sinh. Đó là điều mà quân đoàn của cô còn thiếu!

 -Không tồi... Nếu em có thể giúp tôi moi thông tin...Hoặc tối nay qua hầu hạ tôi? Kim Taehyung chế giễu nhả ra từng từ. 

-Tôi sẽ giúp anh! Chứ có chết tôi đây cũng không hầu hạ anh, kinh tởm! Cô nồng nhiệt gật đầu.-Ồ? Vậy thì chúng ta đi thôi, để tên gián hôi đó ở đây đi... 

𝟐𝐖  -『𝐯𝐬𝐨𝐨』Where stories live. Discover now