XII

13 5 0
                                    

Sự biến mất kì bí của công chúa Soonier đã ảnh hưởng không nhỏ đến vương quốc. Trong một tuần ngắn ngủi, ngân khố vương quốc giảm mạnh, tình hình chiến tranh bắt đầu dấy lên cao trào, lục đục nội bộ cũng tang theo. Triều chính đại loạn, quân cách mạng nổi dậy, cả vương quốc chìm trong cuộc đại hỗn. Quốc vương tại nhiệm Sanchez Alexa bắt buộc phải ra mặt xử lí các hỗn loạn đang phát sinh cả nội lẫn ngoại bộ.

Trog chính điện, các bậc quân vương đang ngồi tranh cãi om sòm về các vấn đề đang xảy ra xung quang. Người xấu có, tốt có, đương nhiên mâu thuẫn mỗi lúc một lớn, không ai chịu nhường nhịn cho ai.

"Ngài Sanchez, chúng tôi thật sự rất không thể không lo lắn về sự mất tích của công chúa Soonier. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng! Trước giờ chỉ có cô ấy lo lắng việc triều chính, tham luận các cuộc đại họp, là bậc quân vương mà nhân dân ILEN chúng tôi phó thác tính mạng cho. Còn ngài..." Đức vương của ILEN căm phẫn lên tiếng."Vùng Renmpest chúng ta đang tranh chấp xảy ra cuộc hỗn loạn. Nếu không có cô ấy, ngài đừng trách chúng tôi chiếm lấy vùng đất đó!"

"Hừ, một lũ ngu ngốc. Giao tính mạng của nước nhà cho một con nhóc miệng còn hôi sữa." Sanchez mỉa mai nhìn vua của ILEN

"Ngài..." Hoàng đế xứ ILEN bức xúc vì câu nói lăng mạ người khác của Sanchez.

Sanchez hắn trời sinh bản tính ác độc, kẻ nào thuận hăn thì sống, nghịch hắn thì chết.

"Sao nào? Tôi nói sai sao? Được rồi, mau đem sổ sách ra"

Người hầu nhanh chóng chạy đến, ôm cả chục quyển thống kê thiệt hại sau khi công chúa Soonier biến mất. Chỉ cần nhìn vào độ dày của đám sổ sách đó, đã biết được sự mất tích của cô ảnh hưởng thế nào đến kinh tế chính trị của toàn thế giới.

Ebert - Hoàng đế Edward, tức giận vùng mình đập bàn đứng dậy.

"SANCHEZ, ĐỦ RỒI. Edward chúng tôi không thể hợp tác cùng Alex các người nữa, trừ khi công chúa quay trở lại."

Đôi mắt sắc lẹm của Sanchez nhìn thẳng vào Ebert rồi nói:

"Eishh...Chướng mắt, một Edward nhỏ bé lại dám chống đối ta. Hahaha...Ngươi đây là tự tìm đường chết sao?" Ông ta từng bước lại gần Ebert đang trừng mắt nhìn, nụ cười trở nên tà ác thâm sâu.

Ebert tuy rằng rất sợ hãi Sanchez, nhưng mối hận này ông ta đã khắc ghi sâu lắm rồi. Bây giờ có chết thì cũng chết, sống thì cũng không ra chết. Thôi thì liều một phen. Ông chỉ mong Soonier có thể trở về sớm một chút thôi, mau chóng giải quyết các mâu thuẫn chính trị đang nổ ra, xoa dịu để muôn dân an lòng.

Còn nữa, mối thù ngày hôm nay, nhất định ông ta phải trả! 

"Ta đã chịu đựng đủ rồi, hahaha...Hôm nay dù có chết tại đây ta cũng phải nói. Từ trước đến nay lòng ta mãi một trung thành với Bevis, nhưng...Nhưng chính ngươi năm xưa đã khiến Bevis diệt vong chẳng còn một ai. Ta hận, mối hận không thể trả...Vì sau ta còn có Edward, nhưng kể từ khi ta biết đến công chúa, người đã không ngừng giúp chúng tôi. Nhưng tiếc thay công chúa lại là con của ngươi, đúng là uổng phí cả một nhân tài. Hahaha...Sanchez à, ngươi tự cao tự đại bao năm lại không nghĩ rằng con chó dưới chân mình lại có thể hơn mình." Ebert đem tất cả những uất ức trong lòng xổ ra một tràng.

𝟐𝐖  -『𝐯𝐬𝐨𝐨』Where stories live. Discover now