• 𝐈𝐈𝐈 •

45 17 2
                                    

Ban đầu cô còn dự định sẽ dùng ma lực của mình để quay trở về. Nhưng cái lý tưởng hay ho đó cũng dần biến mất. Bởi vì, dường như ở thế giới này ma lực của cô đã yếu đi rất nhiều. Vậy đã đành, cô còn "may mắn" làm sao khi tới đâu không tới, lại quăng cô tới phòng của cậu út Kim gia.

Soo: Aishh...Làm sao để ra đây.

Cô đi lui, đi tới - đi xuôi, đi ngược. Vẫn chưa tính được cách ra khỏi đây, chưa bao giờ cô cảm thấy mình bối rối hơn bây giờ. Vẻ mặt vô cảm bất cần thường ngày của cô, trong tích tắc đã không còn.

Mỗi giây trôi qua là mỗi giây lo lắng. Liệu cô sẽ sống ở đây như thế nào? Còn cách nào khác để về vương quốc không?

Lí do cô bị đưa tới đây là vì một vong xoáy chết tiệt nào đó, nhưng ai đã tạo ra cái vòng xoáy đó? Hay chỉ là ngẫu nhiên cô bị cuốn vào?

Nhưng...đối với cô, 2 chữ "tình cờ" không nằm trong từ điển của cô. Bởi lẽ, cô luôn tin rằng, trong cái thế giới quân chủ đầy mưu kế xung quanh mình, thì 2 từ "tình cờ" vô cùng viễn vông đối với Soonier.

Cánh cửa phòng bật mở ra kéo cô về hiện tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô ngước đôi mắt hiếu kì nhìn ra ngoài, và rồi ước gì mình không nhìn thì tốt hơn.

"Có vẻ như lời tôi nói quá nhẹ nhàng với cô." Kim Taehyung khó chịu nhìn cô.

Soonier cố lặng im không nói gì. Đây không phải thế giới của cô, cô cũng không có quyền hạn gì. Lòng tràn đầy căm phẫn, cô tự hứa với lòng mình sẽ cho cái tên Kim Tehyung một trận nhừ xương sau khi trở về vương quốc.

Hắn tiến lại ngồi phịch xuống giường, hỏi:

" Cô là ai? Sống ở đâu "

Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt của cô vài giây rồi tiếp lời:

" Hàn Quốc, đúng chứ? "

"Không, không phải..." Cô trả lời.

Đột nhiên anh ta đi tới, nhìn thẳng vào mắt cô, tay ghì vào xương hàm. Trong phút chốc, Soonier chợt cảm thấy run sợ, người mềm nhũn ra.

"Không!"

"Tên gì?"

"Tôi là Soonier Alexa !" Cô quật cường vùng khỏi người hắn.

"Nghe mỏi miệng quá!"Hắn ngáp dài.

"Mỏi miệng thì câm đi!" Soonier phản kháng lại.

Gã đàn ông chết dẫm! Chưa bao giờ cô lại gặp một người đàn ông vừa xấu tính lại còn xấu nết như vậy!

Lạy Chúa!

"Tôi gọi cô là Kim Jisoo! Không phản kháng!"

Kim cái quần! Chụy đây là người của hoàng gia, sao lại phải nhập vào cái họ không biết là mò đâu ra?

Tuy nghĩ vậy, nhưng cô vẫn im lặng, chỉ dám giương đôi mắt tràn đầy niềm căm phẫn nhìn hắn.

Kim Taehyung có vẻ rất hứng thú với ánh mắt ấy của Jisoo, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt vô cùng thích thú, như muốn nuốt chửng đôi mắt này. Đôi ngươi đỏ chói, rực lên ánh lửa. Vừa kiều diễm xinh đẹp mà cũng dọa người không kém.

Hắn bật dậy tiến lại gần cô...ép sát vào tường.

Cô nam quả nữ, nam nữ thụ thụ bất tương thân, mặt cách mặt chỉ còn vài cm. Đối diện trước gương mặt nam tính quyến rũ của hắn, não Soonier trở nên vô cùng thụ động, gương mặt lạnh lùng, sắc sảo...thoáng chốc đỏ ửng như trái cà chua.

Nàng công chúa trong trắng 18 tuổi lần đầu tiếp xúc với cơ thể đàn ông, không biết làm gì ngoài ngại ngùng giương đôi mắt lên nhìn người đối diện.

Kim Taehyung không tự chủ được, cúi đầu cắn xuống vùng da cổ nhạy cảm của cô.

"A..."

Ngay khắc Soo vừa kêu lên, hắn lưu luyến rời khỏi cổ cô, lấy tay quệt lên vệt máu còn dính ở đó rồi liếm thử.

"Ngọt..."

Tôi có dùng tất cả vốn từ của mình để miêu tả vẻ mặt của Soo lúc này, cũng không thể thể hiện hết.

Căm phẫn, kinh tởm, ghê sợ, khinh thường,...Nhưng cảm giác này nó lại có chút đặc biệt.

Cô tức giận quát "Yahh.."

Hắn nhún vai, thản nhiên trả lời:

"Nhà tôi - phòng tôi, còn lớn miệng?"

Soonier tức giận nhìn Kim Taehyung, nhưng bản thân cô giờ đây thật sự cũng chẳng muốn đánh nhau chút nào.

Nơi đây, không hiểu vì sao, lại hạn chế ma lực của cô như thế? Chỉ còn mỗi khả năng nhìn thấu thể trạng của người đối diện, còn cơ thể bản thân nếu dùng nhiều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt.

Không nói vòng vo nữa, thẳng ra là cô không thể đánh bại được tên cầm thú trước mắt ngay bây giờ.

"Cô mặc gì trên người đấy? Diễn tuồng, nhạc kịch, hay chèo vậy? Thay bộ khác đi, trông ngứa mắt quá!"

Quả thật bộ đồ này cũng vô cùng khó coi. Soonier từ nhỏ đã nghịch ngợm như con trai, lớn lên lại hay cùng quan đội xông pha ra trận, cảm thấy hết sức phiền phức với bộ đồ rườm rà này.

Hắn vào tủ, lấy một cái áo sơ mi trắng rồi vứt cho cô.

"Cút vào chỗ khác để tôi thay đồ."

Cái miệng xảo quyệt của hắn buông ra từng lời như châm chích màng nhĩ cô:

"Đằng nào thì tôi cũng sẽ nhìn thấy hết, che làm gì chứ?"

"Im miệng đi!"

Cô chui vào phòng tắm, cởi hết bộ váy công chúa đã rách nát tả tơi ra rồi đi vào bồn tắm.

Hơi nóng từ nước bốc lên, những cánh hoa hồng đỏ thắm dập dờn, tựa như là nơi bồng lai thiên cảnh, làm tâm trạng con người ta bỗng chốc cảm thấy thư thái hơn hẳn.

Soonier chìm người xuống bồn tắm, nước dâng lên hết cơ thể, xoa dịu những viết thương trên cơ thể cô. Cô chìm đắm trong bồn tắm. Thấm mệt vì chuyện của ngày hôm nay, không biết cô đã ngủ từ lúc nào.

Đột nhiên da đầu cô đau nhói, tóc bị lôi ngược lên. Soonier hoảng hốt ngẩng dậy.

Tên điên Kim Taehyung đang nắm lấy tóc cô.

Cô trợn tròn mắt nhìn Kim Taehyung.

"Anh định lột da đầu tôi ra đấy hả????"

𝟐𝐖  -『𝐯𝐬𝐨𝐨』Où les histoires vivent. Découvrez maintenant