Namjoon 21 tháng 06 năm 16

3 0 0
                                    

Tôi chạy xuống cầu thang từ tầng 13. Tôi thở dốc. Chân tôi đã vượt qua cái ngưỡng mỏi nhừ mà trở nên tê nhức. Không thể bước thêm nữa, tôi ngã quỵ trong bóng râm đổ xuống cửa vào căn hộ. Tôi bắt đầu trễ hôm nay bởi vì tiết học kết thúc muộn hơn mọi khi. Tôi phải đi với tốc độ nhanh nhất có thể để phát những tờ rơi trong bốn toà chung cư khác nhau để kịp thời gian quy định. Nếu không, sếp của tôi sẽ dành cho tôi một tràng đay nghiến khó nghe. Ngay từ đầu, thuê một học sinh trung học là tôi đây đã khiến ông gặp rắc rối. Nhưng mẹ đã nghỉ việc tại nhà hàng vào tuần trước. Và ai đó phải chịu trách nhiệm chi trả tiền thuốc men thuốc men cho bố, không kể đến hoá đơn điện nước quá hạn. Tôi thật sự muốn ngủ gục trong bóng râm. Những đứa trẻ chơi bóng rổ từ đằng xa. Tôi cố đứng lên lần nữa. Đến lúc chạy rồi. Tôi nhắc nhở bản thân. Tôi phải làm điều này. Tôi có thể làm được.

[V_TRANS] The most beautiful moment in lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ