JungKook 30 tháng 09 năm 20

3 0 0
                                    

"Jeon Jungkook, em lại đến đó đúng không?" Tôi chỉ nhìn xuống những mũi chân đôi giày thể thao của tôi. Tôi không chịu trả lời và bị giáo viên đánh vào đầu bằng sổ điểm danh.

Tôi vẫn không trả lời. Đó là nơi chúng tôi đi chơi với nhau. Kể từ lần đầu tiên tôi bước chân vào căn phòng đó, chưa một ngày nào tôi không ghé qua. Và không ai biết điều đó. Sau cùng, mọi người còn có những kế hoạch khác và công việc bán thời gian và không phải lúc nào họ cũng ghé qua. Yoongi hyung và Seokjin hyung đôi khi không xuất hiện trong nhiều ngày. Nhưng tôi thì khác. Tôi đến đó mà không có ngoại lệ. Có những ngày không có ai khác đến. Điều đó ổn với tôi. Nó ổn vì căn phòng vẫn ở đó và những người khác sẽ xuất hiện sau, hoặc ngày mai, hoặc ngày hôm sau.

"Em thật sự nên tránh xa tụi nó ra." Cuốn sổ điểm danh lại đập vào đầu tôi. Khi tôi ngước mắt lên, và nhìn chằm chằm vào giáo viên, sổ điểm danh lại đập xuống.

Cảnh Yoongi hyung bị đánh tràn ngập tâm trí tôi. Tôi nghiến chặt răng và kiềm chế bản thân. Tôi không muốn nói dối và nói rằng tôi không đến đó.

Và sau đó tôi đang đứng trước cửa phòng. Cảm giác như thể những người khác đang ở bên kia cánh cửa. Khi nó mở ra, họ sẽ nhìn lại và phàn nàn về những gì đã khiến tôi mất nhiều thời gian. Seokjin hyung và Namjoon hyung chắc đang đọc sách, Taehyung hyung chắc đang chơi game, Yoongi hyung hẳn đang ngồi trước cây đàn piano, và Hoseok hyung và Jimin hyung hẳn đang nhảy.

Nhưng khi tôi mở cửa, chỉ có Hoseok hyung ở đó. Anh ấy đã đến để dọn sạch những gì còn sót lại của những thứ chúng tôi để lại. Tôi đứng đơ người với tay nắm cửa. Hyung tiến về phía tôi, choàng tay qua vai tôi và dắt tôi ra ngoài. "Đi nào."

Cửa phòng đóng lại sau lưng chúng tôi. Và sự thật tôi nhận ra lúc đó khiến tôi choáng váng. Những ngày đó đã qua đi và sẽ không bao giờ đến nữa.

[V_TRANS] The most beautiful moment in lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ