Jimin 30 tháng 08 năm 19

3 0 0
                                    

Trong khi Hoseok hyung đang trả lời một cuộc gọi, tôi đã chơi đùa bằng cách dẫm lên bóng của hyung ấy. Hoseok hyung phá lên cười và nói "Jimin-ah, em lớn rồi mà."

Từ trường đến nhà mất 2 giờ đi bộ. Nếu bạn đi xe buýt thì chưa đến 30 phút, nhưng nếu nói mất 20 phút sẽ là quá ít. Nhưng hyung luôn đưa tôi đi bằng đường tắt, ngõ hẻm hay thậm chí trèo qua cầu, và chúng tôi luôn chọn con đường này.

Đã một năm rồi kể từ khi tôi xuất viện và chuyển trường.

Trường học xa nhà và tôi không quen ai cả, nhưng tôi nghĩ nó ổn. Dù sao thì tôi cũng đã chuyển trường nhiều lần rồi và ai mà biết được khi nào tôi mới nhập viện lại. Vì vậy, tôi không suy nghĩ nhiều về nó.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Hoseok hyung. Lúc đó chỉ mới bắt đầu học kỳ mới. Anh ấy nói chuyện với tôi và ở lại với tôi trong 2 giờ. Kể cả khi nhà của chúng tôi còn chẳng cùng một hướng về, điều mà mãi sau này tôi mới biết. Tôi cũng không hỏi tại sao. Tôi chỉ biết mình thật sự đã hy vọng trong lòng rằng 2 giờ bên anh lâu hơn một chút.

Sau khi trêu chọc Hyung và dẫm lên bóng của anh ấy, trong khi anh ấy đang trả lời điện thoại, tôi đã bỏ chạy. Hyung dập máy và đuổi theo tôi.

Dưới sức nóng của mặt trời, kem của tôi tan chảy. Tôi có thể nghe thấy bài hát của ve sầu và tôi đột nhiên sợ hãi.

Những ngày này sẽ kéo dài bao lâu?

[V_TRANS] The most beautiful moment in lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ