19. Trở mình

1.4K 177 12
                                    

Lee Jeno ngắm nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, hệt như kẻ khờ vô tình lạc vào đồng hoa dại rồi đắm say bởi cái nét thơ ngây ấy. Cũng như hiện tại, Jeno gạt đi hết tất cả những phiền muộn sau lưng để tận hưởng trọn vẹn từng đường nét tinh tế mà khi xưa, thượng đế đã ưu ái gom lấy hết thảy đẹp đẽ của thế gian này rải trên khuôn mặt người.

Nụ cười dịu dàng đậu trên đôi môi mỏng được vài giây, thoắt sau chợt tắt.

Jeno ngẩn người.

Trông thấy gương mặt người nọ bỗng dưng đờ đẫn, Jaemin thắc mắc.

- Làm sao đấy?

Jeno nhìn Jaemin một lúc, không biết phải giải thích thứ cảm xúc lạ lẫm vừa mới chớm lên trong lòng bằng cách nào.

Jeno đích thực là dạng người không thể nào chung sống cùng những bức bối. Ấy nhưng kể từ khi gặp Na Jaemin, tâm trí hắn bỗng luôn trong trạng thái rối rắm. Mới đầu chỉ là sợi chỉ nhỏ vắt ngang, Jeno có thể không để ý đến, nhưng càng ngày lại càng có nhiều suy tư mọc lên trong đầu, chúng quẩn quanh nhau vò thành một mớ hỗn độn buộc hắn phải nhìn tới.

Sợ rằng một ngày nào đó, khi lí trí chẳng thể điều khiển nổi con tim, xúc cảm nổ tung, Jeno sợ mình sẽ trở nên điên dại mà làm điều bậy bạ. Có lẽ cách tốt nhất hiện tại chính là tránh xa Na Jaemin cho đến khi tìm ra được lời giải cho tất cả những nỗi niềm đang thường trực trong lòng.

Suốt khoảng thời gian đi vòng quanh vườn hoa Jeno không nói với Jaemin câu nào nữa. Lúc đầu cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng sau thì mặc kệ, dù gì cũng đỡ phiền phức.

Hai người dạo bước thêm đôi chốc thì quyết định ra về, trời mây lúc này rất quang đãng, ấy thế cho nên nắng trưa một mực đổ trên từng tấc da non trẻ của Jaemin khiến chúng bỏng rát đỏ ửng lên.

Jeno trông qua, không nói gì, đoạn hắn cởi đi chiếc áo khoác jeans đang mặc trên người đưa qua.

- Không cần, tôi muốn phơi nắng.

Thật sự là như vậy, Jaemin trắng đến phát phiền, cậu chán ghét cái cách người khác nhìn đến da dẻ của mình rồi xuýt xoa rằng như đấy là thứ gì đó lạ lùng lắm.

Cùng là những thằng con trai đang trong độ tuổi mới lớn, Jaemin nghĩ rằng Jeno ít nhất cũng phải thấu được muộn phiền của cậu rồi mặc cậu phơi nắng để có thể trông nam tính hơn một chút.

Nhưng không, Lee Jeno không hiểu!

Lần nữa, Jeno lại coi đầu Jaemin như móc treo đồ thả áo khoác lên, hắn nói.

- Cậu từng bảo da cậu không ăn nắng còn gì. Thế thế này chỉ tổ hại da thôi, nghe lời đi.

Jaemin tha thiết muốn hỏi người ấy một câu, mày là bố tao đấy à?

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì Jeno đã sải chân đi mất, bỏ lại Jaemin đứng ở đó với hương hoa vẫn đang thoảng quanh chóp mũi. Cậu vươn tay gỡ lấy đoá hoa trên mép tai mình xuống, ngắm nghía một lúc. Chợt thầm nghĩ, mùi thơm này có lẽ sẽ ăn đậm trong tim cậu suốt một khoảng thời gian dài.

Jaemin khoác trên người áo của Jeno đi về nhà, lòng thấy tưng tức vì đột nhiên bị người kia bỏ lại giữa đường, cho đến tận khi đã bước vào cổng nhà rồi nhưng đôi chân mày của cậu vẫn nhíu chặt.

NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ