25. Muốn hôn một cái

1.8K 166 18
                                    

Cuộn phim cuộc đời mải miết chạy theo thời gian mà không hẹn lấy thời điểm sẽ dừng lại, cũng không báo trước rằng trong quá trình chuyển động liệu có xuất hiện sự trùng lặp nào đó hay không. Nơi sân thượng này vào một tháng trước cũng chan chứa dáng hình của hai người họ, chỉ là hiện tại đôi ánh nhìn họ trao nhau đã chẳng còn mang theo cái vẻ chán ghét khi ấy.

Jeno duỗi tay chống xuống nền đất, ngả cả cơ thể ra đằng sau, ngó lên ánh trời đặt cho Jaemin câu hỏi.

- Cậu không cảm thấy chúng ta bất thường sao?

- Bất thường chỗ nào? - Jaemin nghiêng đầu, nhìn nửa gương mặt đẹp đẽ đang e ấp nép bên ráng chiều.

Jaemin rõ ràng cảm thấy Jeno vấn vương chút khó xử trong đôi giây, nhưng rất nhanh đã có thể cong lên đuôi mắt nhàn nhạt nói với cậu.

- Chẳng phải bình thường nên thích con gái à?

Bản thân Jeno cũng cảm thấy câu hỏi này quá khó để trả lời, và có lẽ hầu hết những thứ bắt nguồn từ trái tim vốn dĩ đã chẳng tồn tại câu trả lời nào chính xác. Jeno muốn tìm đến một chủ đề khác, nhưng hắn chỉ vừa hé miệng chưa kịp tròn từ thì Jaemin đã bật dậy tiến ra lan can, xối ánh nhìn xuống dưới cảnh phố đang thi nhau lên đèn.

- Theo cậu, vào thời điểm này bình thường người ta sẽ làm những gì?

Giọng nói Jaemin vang lên rất nhỏ, tựa như đang lồng vào trong cơn gió vừa mới thổi đến. Jeno lúc này cũng bật dậy đi về phía cậu, đăm chiêu ngắm nghía một biển ánh sáng thắp từ vài khu nhà xung quanh, chốc sau xoay sang cất tiếng:

- Chắc là đang quây quần bên gia đình dùng bữa tối nhỉ?

Tâm trí theo bao suy tư lội ngược dòng quay trở về những tháng năm lên bảy, nhớ đến cảnh tượng một nhà ba người cùng nhau thổi cơm ấm êm và đầy tươi đẹp, Jeno cong khoé môi cười.

Jaemin nghiêng đầu, đôi mắt dường như đang lấp ló một tầng hơi nước, cậu hỏi:

- Vậy chúng ta rất bất thường sao? Số phận nứt vỡ không trọn vẹn, chẳng lẽ cũng là điều bất thường?

Những lời nói phát ra từ khuôn miệng ấy bỗng nhuộm đâu đó nơi tiềm thức Jeno một sắc xám hoài uất. Nụ cười trên môi chạy theo cảm xúc cũng cứng đờ rồi chợt tắt ngóm, nhanh tựa ngọn đèn đã cạn dầu.

Chẳng được mấy giây trôi đi, Jaemin lại tiếp tục nói:

- Sống một cách bình thường hay bất thường, là chuyện mà chúng ta không thể nào tự mình chọn lựa. Vậy nên...

Khoảng không trước mắt đột nhiên trở nên thinh lặng, thứ duy nhất có thể lọt vào tai Jeno lúc này đó chính là bản tình ca được tấu nên bởi gió chiều thành phố, nuốt chửng không gian rồi cùng quyện lẫn với âm giọng người nọ.

- Cậu có muốn cùng tôi sống một cách bất thường như thế này không?

Đây có lẽ là khúc nhạc ngọt ngào nhất mà Jeno từng nghe qua, trái tim hắn vốn đã nhũn mềm, khuôn mặt điển trai cũng chẳng tài nào giấu được vẻ vui sướng vừa chớm nở bên trong.

Ánh nhìn nhẹ đáp lên dáng hình đang rót bóng chiều tà, đôi mắt Jeno chứa chan đầy ắp thương yêu. Những ngón tay thon dài men theo từng lọn tóc xoa nhẹ đỉnh đầu Jaemin, như trả lời thay cho câu hỏi ban nãy.

NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ