02. Ngoại lệ đầu tiên

2K 215 10
                                    

Một ngày đi học của Jaemin trôi qua rất đỗi nhàn rỗi, nếu như không nghịch điện thoại thì cậu sẽ gục mặt xuống bàn đánh giấc. Tiền trong nhà cũng không thiếu, những mộng ảo xa vời chẳng thể nào đủ sức để buộc Jaemin phải lao tâm khổ trí vào việc học tập.

Có lẽ kể từ khi đặt chân bước đến thế giới này, số mệnh đã sắm cho cậu diễn vai con rối trong vở kịch của bao người. Jaemin chỉ biết nghiêng theo từng chiều đưa đẩy, cậu không vùng vẫy, cũng chẳng dám oán than. Mãi cho đến mùa hè của một năm nào đó, khi ve sầu ngân lên khúc ca đón hạ, Jaemin mới có thể thoát ra khỏi sân khấu ấy để bắt lấy sự tự do mà cậu đã đánh đổi bằng cả thế giới của riêng mình.

Khi Jaemin tỉnh lại từ giấc ngủ mơ màng, chuông tan học đã chực chờ bên tai. Bình thường người nhà vẫn luôn rất cố chấp với việc đi học này của Jaemin, trước khi đi dặn dặn dò dò, trước khi về cũng nhắn tin dò dò dặn dặn. Hôm nay bỗng dưng không có tin nhắn, cậu nhẹ người thở phù một hơi.

Nhưng mấy chữ người nhà, hình như cũng có chút không đúng lắm.

- Anh Jaemin, khi nào thì qua nhà thăm anh Mark? - Haechan bò người từ bàn cuối dãy bên cạnh sang bàn cậu, uể oải hỏi.

Hai người đều ngồi ở bàn cuối cùng, Jaemin ngồi dãy bàn đối diện giáo viên, Haechan thì ngồi dãy ngay bên cạnh.

Từ nhỏ tới lớn Jaemin không hứng thú lắm với việc kết bạn, quen biết Haechan là do ba của hai người vốn là bè bạn trên thương trường, từ nhỏ đã luôn dắt cậu ta sang nhà họ Na chơi bời, chơi riết thành quen, rồi lại thành bạn thân. Sau đó cùng nhau cầm đầu bọn học sinh quậy phá đội sổ của toàn trường.

Jaemin lớn hơn Haechan một tuổi, đáng lẽ ra năm nay cậu phải ngồi trên giảng đường đại học nhưng vì lúc trước gia đình có xảy ra chút biến cố, lứa tuổi thiếu niên bồng bột lại chất chứa ý muốn phản nghịch, Jaemin tránh không khỏi sa ngã, bắt đầu bỏ học để lui đến những nơi xa hoa ồn ào. Giờ đây khi hỏi cậu lí do quay trở lại trường học, Jaemin thật sự cũng nhớ không nổi.

Haechan không nghe được câu trả lời nên cong ngón tay gõ lên mặt bàn hai cái, Jaemin lúc này mới chợt nghiêng đầu, lười biếng đáp gọn:

- Lát đi luôn cũng được.

Dứt lời, điện thoại chợt thông báo có tin nhắn đến, Jaemin không cần nhìn cũng biết chắc là của ai.

"Về nhà nhé, cô có chuyện muốn thông báo với gia đình mình."

Jaemin cúi đầu gõ một từ "vâng" sau đó quay sang nhìn Haechan, nhướn chân mày.

- Không đi được, nhà có chuyện.

- Hả? Có chuyện gì? Mẹ kế của anh lại gây chuyện à? - Haechan tò mò hỏi, nhấc ghế sát vào, cũng không thèm để ý đến vị giáo viên đang đứng trên bục giảng.

Ngoài mẹ ra Jaemin không thích tiếp xúc cơ thể với bất kì ai, có lẽ là do từ nhỏ không nhận được nhiều thương yêu dẫn đến khi lớn lên, cậu đã sớm hình thành thói quen đơn phương độc cõi.

Loại bài xích này của cậu, đối với ai cũng không có ngoại lệ.

Jaemin có chút ghét bỏ nép sát vào bên trong, cất giọng mắng nhỏ:

NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ