23. Nhớ thật rõ

1.3K 156 14
                                    

Đôi mắt hẹp dài của Jeno quét qua gương mặt nhỏ nhắn đang bị sắc tím từ đèn trên cao rót thẳng xuống, hắn cong môi nở ra một nụ cười nhẹ, lúc này mới nhấc chân bước về phía Jaemin.

- Sao cậu lại ở đây? - Jaemin ngẩng mặt hỏi, thật sự cậu đang rất thắc mắc.

Jeno ngồi lên chiếc ghế đơn đối diện, chẳng những không trả lời mà còn hỏi ngược lại.

- Tại sao cậu rời phòng mà không báo với tôi một tiếng?

Vươn tay nâng ly rượu trên bàn kề cạnh khoé môi, Jaemin nhấp một ngụm, hương vị cay xè thoáng chốc xộc đến chóp mũi khiến cho cậu không kiềm được nhíu nhẹ đôi chân mày đen nhánh.

Chẳng biết có phải là do men say tác động, lời nói phát ra từ miệng Jaemin nghe bỗng hơi nặng nề.

- Tôi không cần cậu quản.

Trong đầu truyền ra thứ thanh âm rè rè như thể chiếc tivi nhiễu sóng, chốc sau im bặt. Jeno thấy tim mình dường như chết khựng, tiếng nhạc ồn ào xung quanh cũng không lọt nổi vào kẽ tai hắn nữa.

Jeno cúi đầu ngẫm nghĩ, câu nói vừa rồi của Jaemin lại thành ra hợp lí. Sánh vai bên cậu với tư cách bạn bè, những lắng lo nơi hắn trong mắt cậu có khi đã biến thành một loại quấy nhiễu đầy phiền phức.

Tình hình lúc này chẳng mấy vui vẻ, Haechan bật lên tiếng cười gượng gạo, đoạn vu vơ đôi ba câu cứu rỗi khoảng không ngượng nghịu này.

- Anh Jaemin lát nữa... - Câu nói của Haechan còn chưa kịp phát ra tròn trịa thì bị đứt quãng bởi hành động của Lee Jeno.

Jeno đứng bật dậy, cười nói:

- Tôi về đây.

- Khoan đã, thế cậu đến đây không phải muốn xem đấu giá à, sao đột nhiên lại bỏ về? - Haechan tròn mắt.

Trên môi vẫn vẹn nguyên nét cười, Jeno nhướn mắt chỉ đến Jaemin đang lắc lư ly rượu sóng sánh.

- Đến nhìn đầu hồng chút thôi.

Jeno nói dứt câu thì xoay lưng đi mất, bỏ lại Haechan đang ngờ nghệch phía sau. Cậu chàng thấm chẳng nổi lối suy nghĩ của bọn học giỏi, quay sang Jaemin định đôi lời cảm thán thì trông thấy người ấy đã thẫn thờ từ lúc nào.

Haechan vẫy vẫy tay, bộ dạng ngờ vực.

- Anh, sao đơ ra vậy?

Chút đờ đẫn trên khuôn mặt ửng đỏ bấy giờ mới vơi đi, Jaemin đặt ly rượu xuống mặt bàn thuỷ tinh trong suốt, khua tay ý muốn bỏ qua câu hỏi đó.

Suy nghĩ lạ lẫm hiển hiện lên khi vừa trông thấy Jeno, Jaemin thật sự không có cách nào lí giải được.

Trong lòng tồn tại quá nhiều bộn bề đang chất đống, bao suy tư vắt ngang vắt dọc, thế nên khi đối diện với đôi mắt cười thấp thoáng nét chân thành kia, ngoài câu từ cụt lủn đó ra thì não bộ hoàn toàn không thể nghĩ ra được gì để đáp lại nữa.

Giống như một chiếc radio khi chất chứa quá nhiều tần số sẽ trở nên ngưng trệ tắt nghén, cũng lại giống như một kẻ đang thổn thức đối diện với tình yêu đầu đời.

NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ