Năm đó một công trình đô thị ở Gangwon được ba Jaemin đứng ra khởi động, ba của Jeno là bạn thân cũng là thầu chính của công trình.
Khu đô thị được thiết kế theo kiến trúc Pháp thuộc, những toà nhà nguy nga tráng lệ kề nhau liền dài, phủ toàn bộ bằng sơn trắng cùng rất nhiều hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Nếu thành công, hẳn là ba của Jeno và cả gia đình hắn đã có một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Jeno cũng sẽ không bao giờ gặp được người tên là Na Jaemin đó.
Sự thật rằng có khá nhiều người vẫn còn đang lầm lẫn, kẻ nghèo hèn sẽ tham vì gã thiếu thốn còn những kẻ dư dả thì không, nhưng đứng trước ma lực đồng tiền, thứ được con người định giá và sau trở thành thứ để định giá con người, chẳng mấy kẻ còn khả năng chống cự lại.
Ba Jaemin ăn bớt khoản chi vật tư công trình, ba Jeno bị chôn vùi dưới những đống vữa vôi.
Cái gì không giải quyết bằng tiền được thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền, vụ việc đó bị ba Jaemin cùng vài nhà đầu tư công trình vung đô la để bưng bê kín mít. Sự ra đi của ba Jeno năm ấy ngoài vợ chồng nhà họ Na chỉ mỗi mẹ của Jeno biết rõ ràng, nhưng bà đã giả vờ như không biết.
Mark Lee ở phần bên kia của địa cầu liên hệ với Jaemin vào một ngày tuyết hãy còn rơi trắng xoá. Jaemin đang ngồi trong phòng bệnh chăm ba, điện thoại rung lên, cậu nói khẽ đôi từ "ngủ ngon" sau đó mỉm cười đi ra ngoài.
Hành lang bệnh viện về đêm vẫn sáng, Jaemin lánh đến dãy ghế xếp dọc ngay cạnh cửa sổ thuỷ tinh, vừa nhấc máy vừa phóng mắt ngóng Seoul đã thay cho mình tấm áo màu rực rỡ.
- Jaem, tra ra rồi. Là... là mẹ của Lee Jeno.
Mark Lee mãi mới tuôn được trọn câu sau khoảng ngắn ngập ngừng, Jaemin thì chỉ "ừ" nhẹ một tiếng bằng giọng mũi.
Thật ra Jaemin cũng dư hơi đoán được, nhưng cậu không muốn vu oan cho người đã nhìn cậu lớn lên dù chỉ là trong suy nghĩ.
- Lão già Na Sunhae và thằng chó Na Joohyun, mẹ kiếp! Mẹ Jeno... mẹ Jeno... thôi bỏ đi. Có lẽ bà ấy không thèm tiền.
- Cô Lee không thèm tiền.
Jaemin tựa lưng bên vách tường, tuyết rơi che cảnh phố, cậu chỉ thấy thân ảnh mình đang lồng vào cảnh phố rất đơn côi.
- Ba tao vì thèm tiền nên mới dẫn đến kết cuộc ngày hôm nay, cô Lee thèm duy nhất một điều rằng muốn ba tao phải trả giá cho cái chết của ba Lee Jeno năm đó.
- Nhưng Jeno, nó có biết không?
- Jeno biết. Jeno tha thứ vì yêu tao.
Mấy chữ "Lee Jeno" được bật ra khỏi miệng, Jaemin không thể điều khiển mình ngưng nghĩ đến nụ cười hiền của hắn. Nụ cười của Jeno luôn khiến cậu rất đỗi an lòng; hơi ấm từ lòng bàn tay đủ to để bao gọn gàng bàn tay cậu; mùi dầu gội Jeno xài tan ra cùng hơi thở cậu mỗi lúc cả hai sát gần nhau; cách những sợi tóc mềm nơi hắn cọ vào đôi gò má; Jaemin nhớ đến, thế là ánh mắt cậu long lanh.
- Cũng vì yêu Jeno nên tao không đành lòng tha thứ được.
Hơn ai hết, Jaemin là người rõ ràng nhất cảm giác lớn lên mà thiếu mất vòng tay ôm thuộc về hai đấng sinh thành. Khác hẳn với cậu bất cần và xốc nổi vì lớn lên không lành lặn, Lee Jeno lớn lên tốt đẹp đến nỗi làm cậu thấy hổ thẹn mỗi khi nghĩ đến những chuyện Jeno từng trải qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/290261503-288-k520277.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?
FanfictionTừ "Muốn đánh nhau đúng không?" cho đến "Muốn ở bên cậu suốt đời." Lưu ý: toàn bộ chi tiết trong fic đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, chỉ có giá trị trong fanfic. 021121,