10. Phấn khích

1.4K 167 13
                                    

Lee Jeno bị hành động trong vô thức của Jaemin làm cho đẫn người mất một lúc. Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt say giấc ngoan ngoãn đang nằm trong lòng mình, khoé môi khẽ khàng cong, bàn tay to lớn chạm đến vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ mỏng.

- Chúc ngủ ngon. - Jeno nhẹ giọng, giống như đang tự thì thầm với chính mình.

Có lẽ là do bản thân từ khi mất mẹ vẫn luôn thiếu đi cảm giác an toàn, Jaemin trước giờ chưa từng ngủ tròn giấc. Cậu rất dễ bị đánh thức, còn hay giật mình vào lúc giữa khuya, những khi bị bệnh thường gặp cả ác mộng đi kèm. Nhưng đêm qua ở cạnh Jeno, Jaemin lại ngủ rất ngon, vì thế cho nên sau khi tỉnh dậy tinh thần dĩ nhiên tươi tốt.

Xoay người vài vòng, Jaemin đưa mắt sang nhìn Jeno đang từ nhà vệ sinh đi ra, thuận miệng hỏi:

- Sao nhìn cậu mệt mỏi vậy?

- Cậu còn hỏi, không phải là do bị cậu hành mà ra à? - Jeno vắt khăn bông lên vai đáp.

Jaemin rất không phục việc mình bị người ta đổ lỗi, cậu nhớ rằng mặc dù bị sốt nhưng tối qua cậu ngủ rõ ràng rất ngoan, không quấy cũng chẳng phá gì.

- Đừng tưởng trở thành bạn của tôi rồi thì tôi sẽ không đánh cậu. - Jaemin bật người dậy, trước khi bước vào phòng tắm bỏ lại cho Jeno một câu răn doạ.

Jeno hé miệng định kể lại cho đầu hồng nghe đêm qua cậu đã chui tọt vào lòng hắn ngủ say thế nào, nhưng khi nhìn thấy ai đó trong phòng tắm đã bắt đầu cởi áo, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại. Jeno quyết định ra ngoài đi dạo một tí.

Đợi Jaemin tắm rửa xong, Jeno dẫn cậu đi lòng vòng chiêm ngưỡng cảnh đẹp quê hương. Hai người dạo quanh ven bờ biển, cái nắng gắt gao của nơi đây làm cho nước da trắng non của Jaemin ưng ửng đỏ. Jeno nhìn thấy, cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy thích mắt vô cùng.

- Đội mũ không? - Cả hai lướt ngang qua một sạp bán mũ nhỏ, Jeno dừng chân hỏi Jaemin.

- Tôi không có ẻo lả như vậy.

Jaemin vươn tay vuốt ngược mái tóc ra sau, nắng vàng trên cao rơi xuống đậu lại trên bờ mi dày đen, khẽ khàng ve vuốt từng sợi một.

Dưới ánh mặt trời dường như có thể đốt con người ta cháy rụi, dáng hình cậu thiếu niên đầy tươi trẻ ấy vô tình lưu lại trong tâm trí của Lee Jeno, hắn không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đầu hồng đẹp trai chết được. Jeno vẫn hoài nghĩ bản thân đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ lần này lại gặp phải một đối thủ đáng gờm như là Na Jaemin.

Jeno khoác tay qua vai người ấy, vừa cười vừa nói:

- Tốt nhất cậu đừng nên đội mũ, phơi nắng cho xấu một tí đi.

- Ngại quá, da tôi không ăn nắng. - Jaemin nghiêng mặt, cong khoé môi đáp.

Đằng xa gió xô sóng biển dạt vào bờ, tưới lên hai đôi bàn chân một làn nước mát lạnh.

Cả hai người đều không hề biết rằng, nắng trời ngày hôm đó đã vô tình châm lên một ngọn lửa cho đến mãi sau này vẫn cháy rực.

./.

Khi Jaemin nhìn thấy lại phố xá tấp nập của Seoul thì đã là chuyện của buổi tối ngày hôm đó. Trong nhà vẫn không ai hay biết cậu đã rời khỏi hai ngày nay ngoại trừ cô Lee. Ba thì luôn túc trực ở công ty, mẹ kế vốn dĩ cũng chẳng thèm để con riêng của chồng mình vào tầm mắt. Từng bước tiến bước lùi của Jaemin, e rằng chỉ có mỗi cô Lee để tâm đến.

NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ