17. Ánh dương soi mộng

1.3K 164 14
                                    

Ngày đi học cuối cùng trong tuần, lớp một khối mười hai vắng đi mất mấy người, trong đó có Lee Jeno. Chenle đang bò người nằm trên bàn, đôi chân như rã ra đến nơi, cậu chàng than vãn.

- Trận đấu ngày mai biết tính thế nào đây... Ông trời muốn chơi chúng ta!

Quay xuống bàn dưới mình, lại không kiềm được lòng than vãn thêm một câu nữa.

- Tôi cá rằng Lee Jeno bây giờ đang không thể nhấc chân bước xuống khỏi giường.

Mà vị Lee Jeno đó giờ đây, ở khu phố nho nhỏ, miệng đang gặm bánh, trố hai mắt vào màn hình máy tính bấm bấm gõ gõ, không lộ ra bất kì đôi vẻ mỏi mệt nào.

Renjun lúc này đã rời nhà đi học cho nên trong phòng chỉ còn lại mỗi Jeno. Đôi bàn tay thon dài lả lướt trên từng con phím, miệng hắn lẩm nhẩm.

- Con mẹ, thằng này chơi gà thế!

Vừa dứt câu, một giọng nói quen thuộc bỗng vang vọng từ chiếc loa nằm bên trên.

"Cậu nói ai chơi gà?"

Miếng bánh trên môi Jeno rơi xuống đất, hắn ngu người luôn.

Ghép đội ngẫu nhiên đó, thế quái nào lại gặp trúng đầu hồng?

- Na... Na Jaemin? - Jeno xác nhận lại lần nữa.

Đồng đội Na Jaemin ho khan một tiếng, "ừ" nhẹ bằng giọng mũi.

Trong đầu cả hai người bây giờ đều cùng chung suy nghĩ rằng, rốt cuộc đối phương có ý đồ gì với mình?

- Haha đầu hồng, có duyên quá nha!

"Ban nãy cậu chửi ai gà?"

- Hả? À... tôi, chính là tôi nè! Gà quá là gà, vào trận mười lăm phút rồi mà mới giết được có hai mươi tên.

Jaemin lướt mắt nhìn đến số không tròn trĩnh đang hiển thị trước màn hình máy tính, đột nhiên thấy ngứa tay.

- Jaemin, hôm nay cậu cúp học?

"Ngủ quên."

- Hư quá nha! Học hành nghiêm túc vào mới trở thành bác sĩ được!

"Cậu câm con mẹ nó mồm vào hộ tôi cái."

Jaemin ở màn hình bên kia phát tiết, Jeno cong môi cười một lúc rồi quyết định không trêu chọc nữa.

Mặc dù Jaemin chơi game thật sự hơi gà, nhưng chung quy thì cũng có chất riêng, không thèm đi cùng Jeno mà tò tò mò tít ra cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy ngắm trời ngắm mây, rất là độc lập. Thế cho nên mười phút trôi qua, nhân vật của Jaemin cũng về miền cực lạc.

"Má. Thằng nào bắn lén tôi đấy?"

- Thấy rồi. Để anh trả thù cho bạn.

Jeno hừng hực khí thế nả súng liên hồi, đến khi sảng khoái ngước lên thì phát hiện đầu hồng đã rời game từ lúc nào.

Phía bên ngoài mặt trời đang chậm rãi trèo lên từng tầng mây, chỉ một lúc nữa thôi sẽ mọc trên đỉnh đầu bung ra ánh dương đổ lửa.

Jaemin đi dạo loanh quanh cho khuây khoả đầu óc, đêm qua vì mải mê suy nghĩ đến những lời nói mà Jeno đã bỏ lại trước khi rời khỏi, cậu trằn trọc không thể ngủ, gần sáng mới chợp được mắt.

NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ