Trông thấy cái người vừa mới tỏ ra mệt mỏi đột nhiên lại hăng máu giành bóng mấy đợt liên tiếp, Chenle nghĩ rằng mình đã thành công truyền cho hội con nhà nghèo Tư thục Y ý chí chiến thắng tư bản, cậu chàng vui vẻ hẳn.
- Tốt lắm Jeno, cứ tiếp tục phát huy như thế nhé! - Chenle vẫy vẫy tay, rất ra dáng đàn anh.
Jeno quay sang nhìn Chenle, vừa vặn trông thấy một quả bóng đang chuẩn bị đáp lên lưng của cậu chàng. Hắn nhanh tay bắt lấy quả bóng nãy giờ vẫn đang chơi đùa cùng mặt đất, dùng lực dứt khoát ném ra.
Hai quả bóng chạm vào nhau, dội bung rồi cùng rơi xuống, chậm rãi lăn khỏi sân thể dục. Chenle bị doạ cho dựng hết tóc gáy lên, trợn mắt đứng yên một lúc như trời trồng, miệng lắp bắp:
- Đù má...
Na Joohyun tiến đến chỗ họ, sau lưng dẫn theo một đám người, bộ dạng đều vô cùng ngông cuồng.
- Chỗ này là của bọn tao!
Chenle biết thằng này, học lớp bốn, còn lưu ban mất một năm. Nếu lớp một là lớp dành cho học sinh giỏi Lee Jeno, lớp năm dành cho học sinh giàu như Na Jaemin thì lớp bốn đích thực là một lớp dành cho đầu gấu chính hiệu. Bởi lẽ những thành phần học sinh của lớp bốn hoàn toàn không có gì tốt đẹp, chỉ biết cậy quyền thế của ba mẹ để gây rối khắp nơi. Đánh nhau là chuyện thường xảy ra ở Tư thục Y nhưng kẻ đầu têu chủ yếu toàn nằm trong số này, chúng rất hay vô duyên vô cớ lôi người ra để kiếm chuyện.
Na Joohyun liếc thấy Jeno đang từ đằng xa đi lại, nhếch môi cười khẩy.
- Học sinh nghèo bọn mày đều thích lo chuyện bao đồng à?
- Học sinh giàu bọn tao cũng thích.
Jaemin giấu đôi bàn tay trắng nõn vào trong túi quần, thảnh thơi sải đến, theo sau cậu là một đám thanh niên quần áo xộc xệch không đứng đắn.
- Chó điên Joohyun kia, bọn tao không giành sân thì thôi, còn mày lấy cái quyền gì hả? - Haechan nhấc chân đá hòn sỏi dưới đất, nhướn mày.
Joohyun ngoảnh đầu lại, trông thấy Na Jaemin đang đứng trước mặt, gã nói:
- Xem ai đây nào, là cậu chủ nhỏ Na Jaemin của chúng ta.
Jeno nghe ba từ "của chúng ta" lòng bàn tay chợt ngứa ngáy, muốn tóm lấy đầu thằng đấy đấm cho vài phát. Nhưng sự chú ý hắn rất nhanh đã không còn ở nơi đây mà nhảy sang dán lên người của Jaemin phía trước. Jeno lách qua mấy tên loi choi, đi đến mặt đối mặt với đầu hồng, thấp giọng chỉ để cho mỗi cậu nghe thấy.
- Bảo vệ tôi à?
- Không, muốn giành sân với các cậu. - Jaemin phóng tầm mắt ra khoảng sân rộng phía trước, phủ nhận câu hỏi của Jeno.
Jeno gật gù, biết mình bị hớ nên không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn điều hoà tâm trạng rất nhanh, mấy giây sau đã vỗ vỗ vai Jaemin, lần này giọng nói đã không còn đè nén nữa.
- Không sao, cho cậu hết!
Chenle phía sau nghe thấy mà ngớ cả mặt ra, đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?
FanficTừ "Muốn đánh nhau đúng không?" cho đến "Muốn ở bên cậu suốt đời." Lưu ý: toàn bộ chi tiết trong fic đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, chỉ có giá trị trong fanfic. 021121,