20. Trăng hôn

1.5K 176 12
                                    

Ôm theo một nỗi lòng với biết bao thắc mắc chất chứa, Jeno đẩy xấp đề ôn luyện đến tay Chenle nhờ cậu chàng giao cho lớp năm còn mình thì đứng đợi ở bên ngoài.

Dáng dấp cao lớn nép cạnh cửa lớp, chàng trai nghiêng đầu trông vào, rảo mắt kiếm tìm hình bóng của người nào đó.

Nắng trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rưới lên mái tóc màu hồng nhạt của Jaemin một tầng sáng óng ánh. Những lọn gió đang rong ruổi chơi đùa ngoài kia bỗng dưng chạy đến nghịch ngợm thổi tung tấm rèm màu trắng ngà.

Dưới khung cảnh có phần đẹp đẽ này, Jeno ước rằng đôi mắt mình có thể đóng vai trò như là một chiếc máy ảnh, để có thể cặn kẽ lưu giữ nắng vàng, gió trời, và cả bóng hình của chàng thiếu niên.

Jaemin trong lớp đang cúi đầu chăm chú đọc từng con chữ lít nhít in trên quyển sách. Cậu đặt vào những trang giấy hết thảy tâm tư, thế nhưng lại chẳng hiểu gì. Cố gắng bỏ ra bị phủi xuống một cách phũ phàng, đôi mày chau chặt, vài giây sau Jaemin cũng từ bỏ đổ rạp xuống bàn, hướng mặt ra phía cửa kính âm thầm oán than.

Tấm rèm mỏng tanh phất phơ bay lượn mỗi khi gió thoảng, vén ra trước mắt khoảng sân vận động to lớn cùng với hàng dài các cây cối xung quanh. Jaemin ráo nhìn đến bầu trời đang xanh ngắt một màu của biển, cậu vui vẻ giương mắt ngắm nghía trời mây thư giãn. Tâm trí rỗng tuếch không bị bất kì thứ gì vấn vương cản đường, bỗng dưng cậu lại trông thấy Lee Jeno đang mang theo nụ cười tươi tắn của hắn hoạ lên giữa đại dương trên cao.

Jaemin bất giác cứng đờ cả người, hồi sau khẽ giấu gương mặt thanh tú vào trong khuỷu tay, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Đợi đến khi Chenle đã làm xong nhiệm vụ được giao, Jeno cùng cậu ta sánh vai quay trở về lớp học.

Mấy tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, tiếng chuông báo hiệu nghỉ trưa reo lên vừa dứt, cả bọn học sinh nháo nhào còn chưa kịp đứng lên thì đã bị giọng nói phát ra từ chiếc loa treo bên trên cản lại.

"Các em học sinh thân mến, từ giờ đến kì thi giữa kì, các em chỉ còn vỏn vẹn hai tuần để đăng kí đổi ban. Sau khi thi xong phía nhà trường sẽ không giải quyết bất kì việc gì liên quan đến chuyển ban nữa. Trân trọng thông báo đến các em!"

Âm thanh trọn dứt, Jeno liền vươn tay vỗ vỗ bả vai Chenle, hắn thắc mắc.

- Này, lớp chúng ta là ban gì vậy?

Chenle đang sắp lại đống sách vở cho gọn gàng, cậu ta đáp lại:

- À, ban tự nhiên. Không phải mỗi chúng ta, khối mười hai ở trong toà nhà này đều là ban tự nhiên.

- Ban xã hội nằm ở đâu?

Mặt bàn đã sạch sẽ láng bóng, Chenle lúc bấy giờ mới phóng tầm mắt hướng ra cửa sổ, vươn tay chỉ đến toà nhà nằm hơi lệch sang bên phải.

- Đấy đấy, toà nhà ban xã hội. Cậu thắc mắc làm gì, định chuyển à?

- Tò mò thôi. - Jeno nhún vai.

Giờ nghỉ trưa của Tư thục Y không dài mấy, mỗi giây mỗi phút đều được học sinh hết mực trân trọng. Bọn Jeno cũng không dông dài nữa mà cùng với lớp mình di chuyển đến nhà ăn dùng cơm, suốt quãng đường cả bọn ồn ào buôn chuyện, kéo theo là những tiếng cười nói vô cùng rôm rả.

NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ