Mười phút trôi qua kể từ khi cuộc điện thoại kia kết thúc, Jaemin vẫn cứ thừ người bên lưng ghế, chìm mê trong những mông lung mộng mị.
Gần nửa đêm, Jeno ắt biết cuộc điện thoại vừa rồi dĩ nhiên chẳng mang lấy điềm lành. Hắn di ngón tay ve vọc góc giấy đợi chờ Jaemin mở miệng, thỉnh thoảng sẽ trông qua xem chừng thái độ của cậu.
Năm phút lặng người tiếp tục, cuối cùng Jaemin cũng khẽ nói khi cậu đã ngửa đầu lên trần nhà sáng đèn, đôi mắt sao khép hờ.
- Haechan sắp ra nước ngoài.
Jeno khá bất ngờ với thông tin đó, nhưng không giống như Jaemin, hắn chẳng mất mấy giây để tiếp nhận được.
- Ừ. Khi nào đi?
- Thi xong. Bảo muốn học nhạc.
- Chậc. Thằng này liều ghê.
Jaemin hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng lộ ra ý cười, cậu nói:
- Dũng cảm theo đuổi ước mơ qua miệng cậu lại thành liều.
Jeno lẳng qua cái nhéo nhẹ trên vành tai trơn mịn của người thương, cười cười. Hắn xoay đầu nhìn Jaemin đáp:
- Các cậu thì làm gì có liều đâu. Còn tôi nếu mà không chắc đích thắng, đều quy ra thành liều.
Đôi ánh nhìn của hai người chạm nhau rất lâu, tựa như nán lại vì chóng tin rằng đối phương rồi sẽ có thể bắt lấy tí suy nghĩ lượn lờ trong tâm trí của chính mình. Nhưng đời không hay có chuyện nào thần kì đến thế, huống chi còn là những tâm tư thuộc về hai kẻ cách nhau bởi một rìa giới mong manh.
Vẫn là Jaemin đơn độc chịu thua trước, cậu dựa đầu lên vai Jeno, thì thầm.
- Cho dựa lúc.
- Cho cả đời luôn.
.
Ngày hôm sau khi đến trường, trông thấy vẻ mặt ủ dột của người sắp sửa bay sang đất khách thực hiện ước mơ, Jeno bỗng dưng hoài nghi đến tâm trạng của Jaemin vào đêm trước.
Bình thường Haechan và Mark luôn kè cặp đi cùng nhau, hôm nay Jeno chỉ thấy có mỗi Haechan ôm đầu ngồi xổm trước cổng trường trông vô cùng chán đời. Hắn vốn định tiến lại thăm hỏi cậu bạn, nhưng chưa kịp sải được ba bước thì Haechan đột nhiên đứng dậy, ngay bên cổng vào là một người đàn ông trung niên đang dần dà tiến ra.
Haechan láo nháo nhưng chẳng mấy khi thật sự nổi giận, lúc này dường như không thể kiềm chế nổi nữa, cậu chàng gằn giọng.
- Ba không tôn trọng quyết định của con!
Người đàn ông mà Jeno đoán rằng chính là ba của Haechan nhận lấy khăn tay từ trợ lí, vừa lau sơ vừa nhàn nhạt đáp:
- Mày là người muốn ra nước ngoài học nhạc.
- Nhưng không phải lúc này!
- Lúc này hay lúc khác thì mày vẫn phải đi. Đừng nháo. Vào trường học.
Mark Lee chạy đến khi người đàn ông ấy cùng trợ lí đã xoay lưng, Jeno vội nhận bánh từ xe hàng ăn rồi cũng lò dò đi lại. Haechan bấu chặt lòng bàn tay, rằng như đang muốn đem hết thảy tức tối trút ra sạch sẽ. Mark vỗ vỗ vai cậu chàng, Jeno thấy Mark he hé mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dời tay lên xoa xoa mái tóc nâu đang chan nắng mai buổi sớm, chẳng cất lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/290261503-288-k520277.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?
FanficTừ "Muốn đánh nhau đúng không?" cho đến "Muốn ở bên cậu suốt đời." Lưu ý: toàn bộ chi tiết trong fic đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, chỉ có giá trị trong fanfic. 021121,