15. Phép thử

1.3K 184 16
                                    

Jaemin không ngất đi hoàn toàn, giọng nói trầm ấm của Jeno mang theo luồng khí nóng thổi vào kẽ tai cậu. Jaemin ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt phủ bởi một lớp sương mỏng manh, dường như là do nét lạnh lẽo tan chảy mà thành.

Ở khoảng cách gần như thế này, bốn mắt chạm nhau đột nhiên lại dấy lên hàng loạt những xúc cảm ngượng ngùng. Jaemin chủ động đứng dậy trước, đầu óc vẫn còn đang ong ong khiến đôi hàng mày đen nhíu chặt. Cậu lia mắt ngó sang phía lớp năm đang hò reo mừng vui chiến thắng, lại nhìn sang Jeno đang gãi đầu cười gượng với bọn lớp hắn, khoé môi nhỏ nhắn khẽ cong, tự dưng cảm thấy mình nên giải thích chút gì đó.

- Cậu đừng có nghĩ là tôi cố tình đấy!

Jeno nghiêng đầu, hắn chăm chú ngắm nghía áng vàng đang lấp ló sau từng sợi tóc tơ mỏng mềm, nói:

- Không trách cậu. Là do tôi đấu không lại.

Jaemin gật đầu hài lòng. Đúng, trình độ của Jeno so với cậu cũng còn kém xa quá.

Nhưng ba từ "đấu không lại" ấy, trong nhận định của Jeno khi đó lại mang theo một tầng ý nghĩa khác mà hiện tại hắn không tài nào có thể hiểu thấu được.

Kết quả này hiển nhiên khiến cho cậu bạn Chenle tức tối hết cỡ, cậu chàng phóng đến Jeno một ánh nhìn đầy ngập căm phẫn, tuyên bố.

- Từ giờ tôi không tin tưởng cậu nữa!

- Tôi thề với cậu, đây là lần cuối cùng... - Jeno bám theo cậu bạn, cố gắng củng cố lại sự tín nhiệm của chính bản thân mình.

- Lần cuối cùng của ngày hôm nay?

Sao có thể nói ra cái câu làm người ta không thể nào trả lời được thế hả?

Bọn học sinh lớp năm vui vẻ ra mặt vì nhận lấy chiến thắng dẫu cho nó cũng không mấy huy hoàng. Trông thấy Jaemin đang ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, Haechan chạy lại muốn khen người anh này của mình vài câu.

- Mỹ nhân kế nha!

Jaemin bị gãi đúng chỗ ngứa trong lòng, lập tức lạnh giọng.

- Thèm đòn à?

Haechan ngồi xuống ghế, lại nhớ đến điều kiện mà ban nãy mình đã đưa ra, cậu ta giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho Mark đi lại cùng bàn bạc.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng mà lúc nãy em có đưa ra một điều kiện với lớp một, nếu đội nào thua sẽ nhận hình phạt, hai người có nghĩ ra được cái gì hay ho không?

Mark sờ cằm nghiêm túc nghĩ ngợi, đáp:

- Khoả thân chạy quanh trường?

- Sợ người ta mù mắt! - Haechan lắc lắc đầu, tưởng tượng thôi đã rợn cả da gà.

- Vậy thì, bao cả trường ăn cơm trưa?

- Anh có định chừa đường sống cho người ta không hả? Bọn họ là lớp nhập học diện học bổng đấy.

Haechan cảm thấy không thể dựa vào trí não của người này, bắt đầu quay sang Jaemin.

- Anh thấy sao?

- Không phạt cũng được.

Mark và Haechan không hẹn cùng xoay qua nhìn nhau, trong đầu mọc lên ba dấu chấm hỏi to đùng. Cảm thấy Na Jaemin hình như là đã thay lòng đổi dạ.

NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ