Đầu tuần chạy đến chẳng trong mấy chốc. Khi cơn gió sớm mai trượt dài trên từng khóm lá xanh mướt, đẩy nhánh cây nơi cao đung đưa múa lượn theo từng hồi vội vã, chim chóc cứ thế tung bay giữa khoảng trời lớn rộng, cũng đành đầu hàng trước thiên nhiên đi tìm một bến trú khác điềm yên hơn.
Tấm rèm trắng ngà phấp phới nương theo những giai điệu gió nổi, lấp ló vén ra khung cảnh chàng thiếu niên vẫn còn đang say ngủ. Đó có lẽ chính là việc duy nhất Jaemin nghiêm túc thực hiện suốt biết bao ngày dài.
Cận giờ lên lớp, Haechan bỗng dưng từ đâu chạy ùa vào, theo sau chân là Mark. Giọng nói của cậu ta vọng vang vừa to vừa lớn:
- Má! Lớp một mới có học sinh mới, là cái thằng đánh nhau với anh hồi tuần trước đó Jaemin à!
Jaemin dĩ nhiên bị Haechan đánh thức, gương mặt lập tức cau có bởi thói gắt ngủ.
Mark thì chẳng biết người lớp một là ai, càng không hay đến vụ đánh nhau xảy ra vào tuần trước. Cậu ta nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời, cất giọng thắc mắc:
- Tại sao lại đánh nhau?
- Thì thằng đấy với thằng nhóc lớp một khối mười là hai thằng cướp tiền rồi đánh anh nằm liệt giường cả tuần đấy. - Haechan quay sang giải thích.
Mark nghe xong trong lòng không ngừng hổ thẹn. Đánh nhau thua Mark có thể hiểu, không phải ai sinh ra cũng đánh nhau giỏi như Na Jaemin mà lúc nào cũng giành lấy phần thắng. Nhưng đã thua đánh nhau mà còn thua lẫn trí tuệ, Mark cảm thấy bản thân mình dường như phế hoàn toàn, không gỡ gạc được tí tự trọng nào an ủi.
- Làm sao? Liên quan gì đến tôi? - Jaemin lúc này mới uể oải ngẩng mặt, vừa ngủ dậy nên giọng nói có hơi trầm.
Haechan trông phản ứng của Jaemin, nhất thời vô cùng chán nản. Dù cho sự việc lần trước có là hiểu lầm đi chăng nữa, thế nhưng vẫn chưa đâu ra đó rõ ràng, tại sao người anh này lại vội vàng gạt ra khỏi mắt?
- Bọn nó là tài phiệt đời sau à? Sao ngay cả bọn mình cũng dám chọc vào thế? - Mark thả ba lô trên ghế rồi dựa người lên bàn hỏi han.
Hầu hết học sinh trong trường của bọn họ đều có gia cảnh khá giả, máu mặt hơn nữa còn có cả tài phiệt. Nhưng lớp năm này dường như đã tập hợp gần hết những người thuộc hàng khủng của Tư thục Y, dám chọc đến cũng xem như hai tên kia thật sự không phải cái dạng tầm thường.
- Một người gia đình kinh doanh quán ăn, còn một người... - Jaemin xoay xoay cây bút trong tay, nhớ đến gương mặt của người nào đó bất chợt có hơi ngượng miệng.
Jaemin không biết có nên tiết lộ rằng Jeno là con trai của cô giúp việc nhà mình cho bọn Haechan nghe hay không? Haechan là một thằng cũng được xem là tử tế, dĩ nhiên sẽ không đem gia cảnh người ta ra để chế nhạo đùa cợt. Những chuyện thù hận vặt vãnh, đánh một trận xong thì cậu ta sẽ không còn để bụng. Nhưng Mark Lee thì ngược lại, cậu ta tụ hợp tất thảy những cá tính nổi trội của tuổi thiếu niên. Kiêu ngạo, bồng bột và rất bài xích với những người không cùng đẳng cấp với mình.
Haechan đã biết thằng nhóc lớp mười nhập học theo dạng học bổng nên cũng đoán rằng nhà thằng nhóc đấy kinh doanh quán ăn, nhưng vế sau chưa nói hết đã ngưng làm cậu ta bỗng thấy vô cùng tò mò.
![](https://img.wattpad.com/cover/290261503-288-k520277.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin | Muốn đánh nhau đúng không?
Fiksi PenggemarTừ "Muốn đánh nhau đúng không?" cho đến "Muốn ở bên cậu suốt đời." Lưu ý: toàn bộ chi tiết trong fic đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, chỉ có giá trị trong fanfic. 021121,