52 Hertz.

2.2K 149 2
                                        

Mình đăng lại vì bị lỗi font.

"Là tần số âm thanh của con cá voi (52 Blue), vì tần số quá cao nên chẳng có chú cá voi nào bắt được sóng này cả, dẫu thế nó vẫn ngân nga giai điệu đơn độc đó, nó vẫn chờ đợi một tín hiệu tương đồng từ cá voi khác..."

Chifuyu x Mikey.


--

<Nhà Mikey sau chừng ấy biến cố, chẳng còn ai ở cùng em, nên hằng ngày Chifuyu vẫn luôn qua nhà Mikey để nấu cơm cho em ăn.>

...

"Mikey - kun, anh định nuôi tóc à?"

Chifuyu chống cằm, liếc nhìn mái tóc dài quá vai của Mikey đã được nhuộm đen từ lúc nào, nhìn cả đôi mắt bơ phờ trống rỗng của em, nhìn cả bóng tối đang hiện hữu nơi em, bao trùm lấy em và khiến em cô độc đến đau lòng.

Mikey thở dài không trả lời, cảm thấy câu hỏi đấy không đáng để mở miệng, nên em cúi xuống tiếp tục ăn tô mì nóng trên bàn của mình.

Bàn tay có vài vết trầy xước, em cầm đũa gắp lên từng đợt mì nóng, có vài lần bàn tay ấy không biết vì lý do gì bỗng run rẩy làm vương vãi hết mì, khiến Chifuyu hơi hốt hoảng, cậu đứng dậy lấy khăn lau cho em, nhưng hành động đó lại khiến Mikey bực lên, hất tay cậu ra, trừng mắt nheo mày nhìn cậu.

"A... em xin lỗi."

Cậu giật mình, tức khắc ấy, đôi con ngươi xanh lục bảo của Chifuyu thoáng buồn khôn xiết, rồi nó ngập ngừng mà khép lại để che giấu.

"Cảm ơn vì bữa ăn, giờ thì mày về được rồi."

Mikey lạnh lùng nói, giọng em như những tảng băng, đông đá lại trái tim cậu.

"Anh sẽ không biến mất đúng không?"

Chifuyu thì thào. Lòng cậu bỗng chốc trào lên một nỗi sợ rằng, nếu thật sự cậu quay đầu, mặt trời bình minh ngày hôm sau sẽ đưa Mikey đi mất, sẽ đưa Mikey ra khỏi vòng tay của cậu, sẽ đưa Mikey về nơi nào đó chính cậu cũng chẳng thể tới được.

Em lại lần nữa chẳng thèm trả lời cậu.

Chắc vì, trả lời dù có hay không, em cũng biến mất. Em bướng bỉnh cứng đầu như thế, làm sao chịu nghe lời thằng nhóc con như cậu.

Chifuyu cắn chặt môi dưới, khẽ thở dài, cậu không muốn mất em, không muốn em phải đau đớn nữa, nhìn em trở nên càng ngày càng tiều tuỵ như thế, cậu không chịu được...

Cũng vì tình yêu của cậu quá lớn, nên đã khiến cậu hiểu thấu được hết người trước mắt, rằng trong tâm can em vang vọng một âm hưởng lạ lẫm, đau đớn, âm hưởng cô độc của con cá voi xanh 52 hertz và sự mong muốn được ai đó ôm dỗ dành.

Đúng vậy, Mikey chỉ muốn được ôm chặt vào lòng.

Thế là dùng hết can đảm, cậu đã ôm lấy Mikey... Vòng tay cậu khẽ run rẩy, hay tại con tim đang đập mạnh? Cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết bây giờ Mikey đang trong lòng cậu mà thôi.

Mikey giật mình vì cái ôm bất ngờ đó, em nheo mày định đẩy Chifuyu ra nhưng bỗng cậu lên giọng nói lớn, làm em phải khựng người lại.

(allMikey)  (R18-21) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ