Taiju x Mikey.🚬 R18, 4k chữ.
Giáng Sinh
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, bàn tay Người nhào nặn ra cá thể đàn ông tên Adam.
Nhưng không thể nào để Adam cô độc suốt quãng đời của "nó", nên Người đã rút xương sườn của "nó" để tạo ra một người nữ - Eva.
Đó là điều minh chứng rằng, Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta cô đơn. Người sẽ giúp chúng ta tìm được mảnh ghép hợp nhất giữa hàng ngàn mảnh vỡ giữa đời. Và bởi vì chúng ta chính là những thiên thần một cánh cô độc, nên ta phải ôm lấy nhau để cùng bay lên từng khoảng trời rộng thênh thang, trở nên tự do hoàn toàn.
"Nhưng Thiên Chúa ơi, tại sao con vẫn luôn lẻ bóng vậy chứ..?"
Kẻ tội đồ tôn sùng Chúa Jesus với bộ vest lịch lãm – Taiju, hắn chợt hỏi một câu ngớ ngẩn.
Ừ thì, chả là hắn vừa thấy cặp nam nữ đằng kia đang đi dạo trên làn tuyết trắng sạch sẽ. Những bông tuyết thuần khiết từ trời rơi xuống, đọng trên vai đôi uyên ương đẹp đẽ, tựa là lời chúc phúc của thần Odin dành riêng cho họ trước khi Ngài nhắm mắt.
Còn Taiju, hắn thì ghen tị.
Ghen tị vì thứ vừa nãy kia, vì hắn chưa bao giờ có được.
Sự ghen tị ấy của hắn chắc là tầng cảm xúc thoáng qua trong lúc mơ hồ của những kẻ cô độc. Tất nhiên, điều ấy diễn ra cốt để hẳn hiểu rằng, bản thân hắn vẫn là người trần mắt thịt, vẫn cần lắm ai đó để cùng hắn đi hết quãng đường xa xăm phía trước.
Nhưng mà, liệu khi hắn đã nhận ra được điều đó rồi, Thiên Chúa có giúp hắn gỡ bỏ cái còng tay "cô độc" hay không?
...
"Taiju, con lại một mình đến cầu nguyện à?"
Người Cha Xứ xuất hiện từ đằng sau, giọng ông ồm ồm.
Hắn nghe thấy thì khẽ nhếch môi, nặn nụ cười miễn cưỡng, đáp, giọng hắn vang trong căn phòng lớn rỗng tuếch, giống tiếng hú của loài chó sói giữa ánh trăng.
"Vâng, cũng là ngày Giáng Sinh, con muốn ngắm nhìn nhà thờ một chút."
Đó hẳn cũng là cái cớ tuyệt vời nhất cho ngày hôm nay của hắn nhỉ? Vì lễ vốn đã xong từ rất lâu rồi, đáng lẽ phải ra Hang Đá phủ đầy tuyết trắng kia mà cầu nguyện cùng mọi người, chứ không phải ở lại trong nhà thờ như thế này.
Hay chắc tại, hắn chẳng biết cầu nguyện gì, và... ngắm nhìn gì? Khi cái thứ gọi là cô đơn đã che đi đôi mắt hắn, đã bấu lấy da thịt hắn bằng những xiềng xích đau khổ, hay nhốt lý trí hắn lại trong một cái hộp rỗng tuếch. Cho nên, chẳng lạ gì khi hắn chọn biến mình thành "kẻ bị bỏ lại" giữa căn phòng linh thiên im ắng này.
Cha xứ khệnh khạng nghe xong câu trả lời ấy, vội nở nụ cười sượng sùng. Cơ thể ông run run ngồi xuống cạnh hắn, tiếp tục tuông vài câu khác nữa, nói chung ông ta đang cố làm tròn trách nhiệm của vị Cha xứ hoàn hảo.
Taiju nghe kĩ càng từng câu ấy, nhưng lại hời hợt để trả lời chúng.
Không phải vì hắn là đồ vô lễ.