Haemolacria

1.4K 133 5
                                    

"Đó là một trong những căn bệnh kỳ lạ nhất mà con người từng biết đến."

-

Inui x Mikey.

----

"Khoé mi anh ấy tuông ra máu, tanh hôi và mặn chát."

-

Inui Seishui rất ganh tị với Manjirou Sano vì Manjirou có người anh trai siêu siêu ngầu.

Thế là anh ta đã từng hỏi một câu ngớ ngẩn với Manjirou rằng: "Làm cách nào để được làm em trai của Shinichirou?"

Manjirou cũng thật nhàm chán với Inui, nên em đùa cợt bảo: "Anh tự nguyện gả về nhà em đi, rồi anh trai em cũng sẽ là anh trai anh."

Ơ ấy thế mà Inui lại tin sái cổ, từ hôm đó, Inui vẫn luôn tìm cách được gả vào nhà Sano.

...

Mọi thứ ngỡ như sẽ được suông sẻ, nhưng những nữ thần nắm giữ số mệnh Morai chưa từng mềm lòng, họ đã se chỉ và cuỗm mất Shinichirou, để lại cho thế gian này sự hụt hẫng, đau đớn, Inui và Manjirou chẳng ngoại lệ.

Khi đám tang của Shinichirou diễn ra, giữa hàng vạn con người, Manjirou đứng một góc với khuôn mặt lạnh như của Artemis, chẳng cảm xúc, chẳng rơi lệ. Ánh mắt của đứa trẻ con khi đó thật đen nhánh và đáng sợ, chẳng thể biết con ngươi đó đã phải thấy những gì để rồi bi thương như thế.

Bỗng, lọt vào tầm nhìn em, Inui xuất hiện. Người ấy lớn hơn em, song lại chẳng thể nào kiềm lại mấy giọt nước mắt vô dụng được như em, anh ấy khóc, khuỵu xuống trước di ảnh của Shinichirou mà khóc.

Manjirou thở dài, vẫn nhìn chằm chằm Inui, nhìn những giọt nước mắt mặn, lóng lánh rơi ướt đẫm hàng mi cong vút, nhìn cả sự bi thương đến nứt lòng của anh. Em, cũng có chút xót, lòng em, vì thấy anh khóc cũng trở nên nặng nề.

Tại sao chứ? Anh rốt cuộc cũng chỉ là người dưng, khuỵu gối trước di ảnh anh trai em mà khóc thôi mà? Tại sao điều ấy lại xao động em, lại khiến em không yên trong lòng?

Được một lúc, Inui tự dưng giật mình, vội lấy hai lòng bàn tay úp vào đôi mắt mình, cả người anh run cầm cập, miệng mở ra thở dốc.

Manjirou vẫn đứng im, nhưng lần này em rất khó hiểu vì hành động của anh. Khoảng cách từ em đến anh không xa, đủ gần để biết được cảm xúc của đối phương là gì, và vì thế, em đã thấy từ kẽ ngón anh tràn ra thứ gì đó... chẳng phải là nước mắt, nó màu đỏ, trông giống loài hoa Phalaenopsis đang chui lên khỏi mặt đất khô cằn.

"Inui!" Manjirou gọi, chạy tới anh trong sợ hãi, nắm chặt lấy vai anh. "Sao vậy? Máu..."

Inui gỡ tay ra, để lộ khuôn mặt đượm đầy màu đỏ tanh tưởi, rồi giương đôi mắt vẫn đang tuông máu nhìn em khổ sở, song, lại mỉm cười.

Anh khi đó bỗng dưng xinh đẹp đến đắng cay, cả từ ngữ đau thương nhất của nước Pháp cũng chẳng tả nỗi.

"Không sao, đây là bệnh..." Anh trấn an em, cố tình chùi đi mấy vệt máu, nhưng lại vô ý khiến chúng càng loang ra hơn.

(allMikey)  (R18-21) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ