Chuyện rằng
00:28 ––○–––––––––––––– 04:36
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺❛... Chẳng thể là quá muộn
Khi nói lời yêu một người
Chẳng thể là quá muộn
Khi ta hoài tiếc một đời
Những lời yêu sao quá khó khăn...❜
゚°☆༺༻☆°゚
〈Sư Tử〉
Quả là một sáng thứ Hai yên bình, một sáng mùa xuân quang đãng quá hoàn hảo để thư giãn đầu óc, coi như một phước lành hiếm hoi để tôi điều chỉnh lại tinh thần sau quá nhiều phiền toái đổ ập lên đầu. Khoảnh khắc được nhâm nhi tách Espresso tuyệt hảo do chính tay mình pha chế và thanh thản ngắm nhìn phố phường hiu hắt mới mơ màng tỉnh giấc sau trận mưa liên miên, thầm mong nó hãy kéo dài mãi.
Mong rằng sẽ chẳng ai phá tan giây phút này.
*Reng reng*
Quên đi.
〖Mày thích làm phiền anh đến vậy sao?〗- Chán nản nhấc máy. Thằng nhóc Bảo Bình dạo này trúng bùa gì mà gọi lắm thế không biết.
〖Ơ kìa, em quý anh lắm mới gọi thân thương thế này đấy!〗
〖Có chuyện gì không?〗
〖Về chị Bạch Dương đó, chị ấy hôm qua kì lạ thật sự, gặp mà chẳng thèm liếc một cái, em trêu chọc còn chẳng thèm chửi bới lại cơ. Còn nữa, sắc mặt chị ấy...〗
Dù đã đoán được chủ đề của cuộc hội thoại chẳng mới mẻ gì, nhưng tôi vẫn thực sự ấn tượng về thằng nhóc choai choai này. Nó luôn thao thao bất tuyệt về một người, hôm nào cũng vậy, có lẽ việc nghe Bảo Bình kể lể như thế đã trở thành một thói quen mỗi buổi sáng của tôi dù tôi từng phát ngấy nó chăng? Nó chưa từng thừa nhận, nhưng chẳng phải quá dễ đoán rồi sao? Tình cảm của nó chỉ kẻ ngốc mới không thấy được. Nó khờ khạo y như đứa con nít đòi tập yêu vậy, giống tôi và cậu ấy ngày đấy.
~~~
〈Bảo Bình〉
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] ➫ Bài ca đưa em tới
RomanceNắm tay dạo quanh phố nhỏ Tiếng nhạc thỏ thẻ bên tai Ai ơi đàn ca tiếng hát Bát ngát tấm lòng em, tôi Cùng nhau hai ta ngồi đó Gió ru giấc ngủ đêm nằm Trăng ơi xin người ở lại Nắng ơi xin đừng đi xa Em ơi lắng nghe lòng này Cho giấc mộng được bình y...