Chap 61: Lời giải từ trái tim
- Cảm giác thế nào? – Khánh ngước nhìn Châu bằng ánh mắt căm phẫn – Anh hại chết người yêu của tôi. Tôi lại khiến người anh yêu sống không bằng chết...Ân oán giữa chúng ta cũng thanh toán được phân nửa…
Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng lá khô xào xạc…
Lớp lớp mây đen kéo đến, giăng kín cả bầu trời…
- Vốn còn một bí mật muốn làm anh đau khổ - Hắn nhếch môi cười – Nhưng xem ra đã không còn giá trị…Bây giờ, Nam Phong mới thật sự là kẻ có khả năng làm điều đó… Và người hành hạ tình cảm của nó lại chính là anh chứ không phải ai khác… Oan nghiệt, thật đúng là oan nghiệt mà…
Vừa nói, Khánh lại vừa ngửa cổ lên trời, cười lớn. Trong âm thanh phát ra, thấm đẫm nỗi cay đắng cùng cực.
Mục đích của hắn không phải giết chết Châu mà muốn anh ấy phải khốn khổ. Khốn khổ khi nhìn người yêu đánh vật với thương tổn và thất vọng. Khốn khổ trong cảm giác không thể giải thích hay bảo vệ Nam Phong. Trạng thái bất lực ấy, thiết nghĩ không thua gì việc hắn đang phải chịu đựng lúc này: người mình yêu vì kẻ thù mà chết.
Mặt đất dưới chân lại bắt đầu rung chuyển. Dòng máu đỏ chảy ra mỗi lúc một nhiều, len lỏi khắp nơi như rể cây dưới lòng đất. Tảng băng lớn bất ngờ nứt ra giữa luồng sáng rực rỡ. Tiếng nổ lớn vang lên, ném tung những mảnh vỡ lên bầu trời. Hàng trăm tia sáng xanh đang tỏa ra khắp hướng, làm tan chảy hết những gì còn sót lại. Nguyên Khánh giật nảy mình, vội vàng đưa tay che mắt.
Tây Châu lảo đảo chống tay xuống đất với thân người ướt sũng. Mái tóc nâu đang nhỏ nước của anh rủ xuống vầng trán như cố che đi cặp mắt giận dữ. Từng luồng hơi nóng tỏa ra khi Châu dùng sức để đứng thẳng dậy. Ngọn lửa đỏ đang cháy rực trong mắt anh, thiêu rụi mọi cảm xúc.
- Làm sao…Làm sao anh… – Khánh há hốc mồm - … Không thể nào…KHÔNG THỂ NÀO !!!!!!!!
Cố gắng kềm chế cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, Châu run rẩy bước ngang qua tên trời đánh. Hắn đang đau khổ vì mất người yêu. Anh phải tha cho hắn. Châu nhất định phải tha cho hắn, phải tha cho hắn thôi…
- Nam Phong… - Anh tê tái nhìn quanh -…Em đi đâu rồi….?
Không ai trả lời Châu mà chỉ có những cái cây bắt đầu chuyển động. Cây cổ thụ già lại âm thầm mở ra trước mắt anh một lối đi mới. Đâu đó cuối con đường sẽ có người con gái anh yêu đang chờ đợi.
Châu lấy tay ôm bụng rồi thất thểu bước đi. Đôi chân cà nhắc chậm chạp lê từng bước một. Trông dáng bộ rất vất vả.
Hai bên đường, cỏ non bắt đầu mọc lên cùng những bông hoa rực rỡ. Tất cả như được chuẩn bị cho một khởi đầu mới…
Những vệt máu Phong để lại trên mặt đất đã giúp Châu lần theo một cách dễ dàng. Con đường nhỏ dẫn anh đến ngôi nhà cũ của cô bé. Tiếng khóc thút thít của nó vang lên thật khẽ, nhưng cũng đủ làm Châu thấy tê tái.
- Nam Phong… – Anh nhíu mày bước đến gần.
Căn phòng lập tức nên tĩnh lặng. Tây Châu hiểu điều đó có nghĩa rằng cô bé đã nhận ra sự hiện diện của anh. Nhưng tại sao nó vẫn ngồi trong bóng tối? Chắc trong lòng Nam Phong vẫn còn căm ghét Châu lắm. Nhưng còn có điều nó chưa biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Vũ Phong Vân (Full)
RomanceTác giả: Phạm Tiểu Vân Thể loại: thần kỳ, tình cảm tuổi học trò (và lớn hơn tí) Nguồn: http://truyenthanky.blogspot.com/ Lưu ý: Mình chỉ là uploader k phải t/g, tr này mình post đã đc sự đồng ý của t/g.