Chap 1: Ngày đầu tiên đi học
Đèn đỏ. Một cô bé ung dung bước xuống lòng đường. Cuối khúc cua, chiếc xe tải bất thình lình xuất hiện với vận tốc khác thường.
- TRÁNH RA !!!! TRÁNH...RAAAA !!!!!!!! - Gã đàn ông ngồi cạnh tài xế vung tay qua cửa, hét lớn.
Một người thấy thế đã vội vã hét lên:
- Coi chừng con nhỏ! Có một đứa bé dưới đường kìa!
- Giữ chặt lấy anh nhé! - Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô bé
Nam Phong hơi nhíu mày. Đầu cô bé nhói đau khi cảnh vật đột nhiên biến mất để nhường chỗ cho hình ảnh con đường cao tốc với chiếc xe hơi nằm chổng ngửa.
- Tỉnh lại đi ba ơi. Ba... – Một cậu bé mặt mày lấm lem, vừa lay vừa gọi.
Cách đó không xa là đứa trẻ khác nhỏ hơn nó vài tuổi đang gào khóc vì đau. Chân phải của cô bé bị gãy còn cánh tay thì đang chảy rất nhiều máu.
- Mau tìm người đến giúp! - Mẹ chúng hé mắt ra thì thào - Nhanh lên!
- Dạ - Thằng nhóc lập tức đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ em mình - Đừng khóc nữa Nam Phong! Anh dẫn em đi tìm người cứu ba mẹ.
Bọn trẻ còn chưa đi được bao xa thì..."BÙM" Cảnh vật sau lưng chúng chỉ còn là biển lửa.
- MẸ ƠI !!!!.... - Cậu bé gào lên.
- Ba, em muốn gặp ba.... - Em nó cũng khóc nức nở -...Ba đâu rồi?!?!?
Nó giật mình mở mắt ra nhìn quanh. Hai dòng lệ lăn dài trên má. Mới hơn một giờ sáng. Căn phòng yên ắng chỉ còn nghe tiếng thở ngắt quãng của cô bé. Phong bần thần luồng tay vào tóc rồi thở phào nằm xuống. “Có lẽ vì ngày mai phải đến học ở một trường mới nên mình căng thẳng”. Nó tự nhủ như vậy.
- Tối qua lại thấy ác mộng à? - Phong gặp anh trai mình trên đường đi xuống phòng ăn - Sáng nay nhìn em....thất thần quá!
Anh Vũ thật cao lớn và điển trai trong bộ đồng phục mới. Chiếc áo khoác được ủi phẳng phiu cùng cái cá vạt kẻ ca rô nổi bật trên nền áo sơ mi trắng càng khiến anh ấy trở nên lịch lãm. Mái tóc lù xù mọi hôm được chải gọn gàng nhìn rất lạ. Nếu không phải vì trong nội quy nhà trường có ghi rõ "Bất cứ học sinh nào ăn mặc lôi thôi, đầu tóc không gọn gàng sẽ bị phạt lao động" thì có lẽ “cái tổ” trên đầu anh sẽ không bao giờ biến mất. Nam Vũ lười biếng trong mọi chuyện. Nhưng hình như giữa chải đầu và dọn vệ sinh thì anh ấy thấy rằng "Thà chải đầu còn hơn"
Gia đình bác Ba đã có mặt đông đủ và đang đợi họ. Nam Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh Đông Vân, người chị họ có đôi mắt hiền hậu và mái tóc hơi ngả sang màu nâu vì cháy nắng.
- Xin lỗi bác. Tụi con xuống trễ - Vũ nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế trống còn lại
- Thôi ăn đi. Ngày đầu tiên mà đến trễ thì không hay đâu - Bác trai cười gịuc.
- Tay em còn chảy máu không? - Vân cố nói thật nhỏ, chỉ đủ cho một mình Phong nghe thấy.
Nó nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu, ngón tay trỏ còn quấn băng bất giác co lại. Cô bé biết chị ấy vẫn áy náy vì chuyện hôm qua. Phong cũng buồn vì bị mất một vật rất thân thiết . Nhưng nếu vì viên đá ấy mà làm rạn nứt tình chị em thì thật không đáng.
![](https://img.wattpad.com/cover/3871926-288-k639557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Vũ Phong Vân (Full)
Storie d'amoreTác giả: Phạm Tiểu Vân Thể loại: thần kỳ, tình cảm tuổi học trò (và lớn hơn tí) Nguồn: http://truyenthanky.blogspot.com/ Lưu ý: Mình chỉ là uploader k phải t/g, tr này mình post đã đc sự đồng ý của t/g.