Chap 076 - 080

353 1 0
                                    

Chap 76: Thành thật với chính mình

Hôm nay là ngày cuối năm. Sàn nhà được hai chị em Vân lau sạch bóng, đi đến đâu là nghe mùi thơm dậy lên đến đó. Mấy bó hoa mua hôm qua đã được cắm vào lọ. Cái đem để trên bàn thờ, cái chưng trong phòng khách. Trái cây thì sắp lên dĩa, sẵn sàng để đem cúng.

Bác Ba đã nhận lời cho hai cậu học trò có lý lịch ghi trong hồ sơ là “mồ côi cả cha lẫn mẹ” đến nhà mình cùng đón giao thừa. Vậy là họ đã có thể công khai gặp nhau và cùng chờ đón giây phút thiêng liêng, trọng đại nhất của năm. Tất cả đều có ý mời Nhật Hy nhưng anh ấy đã từ chối, nói là có việc gì đó ở Vĩnh Long vẫn chưa làm xong.

- Em đừng buồn – Tây Châu nhẹ nhàng ôm lấy vai Phong – Anh hứa sẽ lôi cổ cậu ấy đến gặp em trong vài ngày tới.

- Không sao đâu – Nó lắc đầu cười nhẹ - Anh ấy càng lẩn tránh, em càng tin vào giả thuyết của mình.

Câu nói đó của nó khiến tay chân Châu như rụng rời. Trong tương lai, không biết còn việc gì có thể xảy ra. Anh tuyệt đối không thể để Nhật Hy bỏ mạng một cách oan uổng như thế. Phải loại trừ suy nghĩ này ra khỏi đầu Nam Phong, càng sớm càng tốt.

- Tin khẩn cấp – Quang Minh từ phía sau hối hả chạy ra – Thầy hiệu trưởng lên.

Hai người vừa nghe xong đã lập tức đứng lùi ra xa cả thước.

Bác Ba xuất hiện gần như chỉ vài giây sau đó.

- Tây Châu, em lên đây. Thầy có mấy cuốn sách rất có ích cho kì thi Học sinh giỏi cấp quốc gia sắp tới của em đó.

- Dạ - Anh ấy đưa mắt nhìn Phong thật nhanh rồi theo bác của nó lên lầu.

Nhìn cái dáng cao cao gầy gầy của anh, cô bé thấy sao mà thương quá. Hôm nay Châu mặc một cái áo sơmi màu đen, thắt cà vạt thật lịch lãm. Trừ những lúc lãnh đạo mọi người tiêu diệt hung tinh, thì thời gian còn lại ảnh quả là anh chàng hiền lành, dễ mến.

Mấy ngày nay thấy Châu dành nhiều thời gian cho mình, Phong cứ lo nó đang làm anh ấy bị phân tâm. Không biết công việc thế nào mà chẳng nghe Châu nói gì hết. Sóng gió quá thì vất vả. Nhưng cứ bình yên mãi cũng làm cô bé thấy lo. Anh Vũ nói cái đầu nó hay nghĩ quả không sai tí nào.

Phong thở dài đứng dậy, định sẽ vào bếp phụ chị Vân một tay. Nhưng vừa bước đến cửa, nó đã thấy cảnh mà mình không nên nhìn thấy, nghe được những điều mình không nên nghe.

- Coi chừng có ai đó nhìn thấy - Tiếng kêu hốt hoảng của Đông Vân chợt vang lên

- Ba em bận chiếu tướng Tây Châu rồi, không rảnh rỗi xuống đây xem hai đứa mình đâu - Giọng Quang Minh lại có vẻ đắc ý - Thay vào đó, sao em không thừa nhận là mình đang sợ đi.

Tinh Vũ Phong Vân (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ