Chap 066 - 070

360 2 0
                                    

Chap 66: Người một nhà

Buổi sáng của Phong bắt đầu với cảm giác sảng khoái chưa từng có. Suốt đêm qua, hương bạc hà thơm ngát chưa lúc nào rời khỏi người nó. Vị the the mát lạnh lúc này vẫn còn nồng đậm trong miệng, nhắc nhớ cô bé về những điều đã xảy ra. Phong ngại ngùng mở mắt nhìn quanh, lòng cầu mong Tây Châu đã rời khỏi. Nhưng khốn khổ thay, gương mặt tuấn tú có xen chút mệt mỏi của anh lại là thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy.Chẳng những thế, hai tay Châu lại còn đang ôm lấy cô bé.

Gió lùa vào phòng khiến những sợi tóc bay lòa xòa trên trán anh một cách thanh thản.

Tây Châu vẫn chưa thức dậy.

Việc này đúng là rất lạ nha!

Biết nhau từ trước đến giờ, nó hình như chưa lần nào có cơ hội nhìn thấy anh ngủ. Lần cắm trại trước, Phong cũng bị đánh lừa đó thôi. Cứ tưởng là Châu đã ngủ say, ai ngờ anh ấy chỉ đang ngồi suy nghĩ. Nhờ vậy mà nó có được dịp hú tim…

Thử đưa tay qua lại trước mặt anh, Phong thấy người con trai này cũng không tỏ ra chút phản ứng. Gương mặt thanh thản đã biến anh thành đứa trẻ không hề phòng thủ và hoàn toàn vô hại.

- Hôm nay em có muốn đến trường không?

- Hả? – Nó giương mắt về phía vừa phát ra giọng nói, miệng lắp bắp – Anh, anh…anh chẳng phải đang ngủ sao?

- Em cứ ngọ nguậy như thế, anh làm sao ngủ được? – Châu mỉm cười xoay người đi, bàn tay chậm rãi luồn vào tóc – Hôm nay là ngày cuối trước khi nghỉ tết. Anh nghĩ em muốn gặp lại bạn bè.

- Nhưng từ đây về trường…xa lắm nha.

- Chuyện đó không thành vấn đề….Chỉ cần em muốn…

- Cả chị Vân và anh Vũ cũng vậy sao? – Cô bé ráng hỏi lại – Anh có thể đưa cả ba người bọn em đến trường à?

- Đương nhiên – Châu bật cười trước sự ngây thơ của nó

– Nhưng em phải đi rửa mặt và chải lại đầu tóc đi.

Ấy chết, Phong bỗng giật mình nhớ ra.

Lúc nào ngủ dậy, đầu tóc nó cũng dựng lên như bị nhiễm điện. Để anh

ấy có dịp nhìn thấy đúng là mất mặt quá đi.

- Đợi em một lát – Cô bé ba chân bốn cẳng trườn xuống đất.

Nhưng mới đi được nửa đường nó đã quay phắt lại

- Tây Châu – Hai mắt tròn xoe nhìn Châu chăm chăm– Sáng nay… anh không bị điếc?

- Chứ em muốn như thế à?

- Anh ấy nhướn mày về phía cô bé với một chút tinh quái, tâm trạng xem bộ đã khá hơn hôm qua nhiều lắm.

Phong hơi nghiêng người để quan sát Châu và phát hiện trên tai anh đang gắn thứ gì đó màu đen rất lạ. Chẳng lẽ là máy trợ thính như của con người? Anh ấy lấy nó ở đâu ra thế?

- Tối qua, Nhật Hy có đến

– Châu từ tốn bước khỏi giường, tay phải đẩy nhẹ cô bé về phía phòng tắm – Cậu ta đưa anh cái này. Kể ra cũng rất hữu dụng.

Tinh Vũ Phong Vân (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ