Mặt trời ngày lên trên cao, đã là bộ dạng mười một mười hai giờ trưa, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu qua phòng ngủ lầu hai .
"Leng keng leng keng!" Từng tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, dồn dập, vội vã, vực lấy linh hồn đang phiêu du trong mộng của nam nhân đang say giấc trên giường.
Muốn ngủ thêm một lát luôn là tác nhân gây nên mọi sự trì trệ, thiếu niên lười biếng không muốn rời giường, lừa mình dối người dúi đầu vào bên trong chăn tiếp tục ngủ.
Tiếng chuông vẫn reo không ngừng, anh ta nhíu mày khó chịu, quờ quạo tay trên kệ tủ tìm chiếc đồng hồ ý định tắt thứ quấy rối kia.
Đồng hồ đã chạm được rồi nhưng tiếng chuông vẫn reo. Anh nhổm đầu dậy vừa hay tiếng chuông kết thúc, rốt cuộc thở nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng khẩu khí này còn chưa có phun xong, tiếng chuông lại bắt đầu vang lên, đành nhận mệnh tung chăn từ trên giường bò dậy. Mặc nguyên bộ đồ ngủ tơ tầm thất tha thất thểu ra phòng khách dập điện thoại.
Vừa quay đi người đầu dây bên kia như không hiểu ý tiếp tục gọi, biểu tình khó người không tình tâm không nguyện tiếp điện thoại.
Lười biếng nói câu "A lô?"
Một tiếng nói đàn ông từ đầu dây bên kia, hạ nhỏ giọng rất lén lút nói, "Tôi bảo này. Vừa nãy, có mấy người cảnh sát tuần tra đến tìm anh đấy."
Vừa nghe lời này mắt chợt lóe linh động, không kịp suy nghĩ gì nhiều vội vã nói tiếng cảm ơn rồi dập máy.
Người đàn ông đứng ở buồng điện thoại dưới lầu nghe thấy tiếng báo bên kia đã ngắt điện thoại liền quay lại đằng sau lưng, trịnh trọng cúi gập người hành lễ chào.
Đối diện bên kia đường, nam nhân uy thế trầm tĩnh bình thản dựa tường, phong thái đĩnh đạc cao quý nhìn liền nhận ra không phải người thường. Thân mặc cảnh phục đen trên vai huy hiệu ba sao, bả vai thêu chỉ vàng ba ngạch, bọc quanh cửa tay hai vạch vòng vàng, dưới thắt lưng treo huy hiệu bạc thám trưởng, cong khóe môi mỉm cười phất tay cho người rời khỏi.
Vào lúc này trên lầu chàng trai trẻ được cảnh sát ghé thăm hồn vía đã lạc phương nhắm hướng cửa sổ lo sợ he hé mở ra ngó xuống dưới sân, hai hàng cảnh sát nghiêm chỉnh chạy vào chỗ chung cư của anh, sau đó rã ra khắp các hướng ít nhất cũng đến mười tám hai mươi người.
Trong đầu bất giác hồi tưởng lại sự kiện phá xe tối hôm qua. Anh áo ngủ gì đó cũng chưa kịp đổi, nhân lúc ngay tại thời điểm bọn họ từ trước cửa tiến vào, vội vàng từ cửa sau xách luôn dép đi trong nhà chạy ra ngoài.
Anh vừa chạy đến dưới lầu, trong lòng thầm mừng quan sát bốn phía, nhìn xem nên chọn lối nào chạy mới không dễ dàng bị bắt lại.
Chưa kịp hành động phía sau liền truyền đến một tiếng huýt sáo thanh lãnh, anh theo tiếng nhìn lại, sợ đến hơi rụt chân về sau.
Nam nhân mặc cảnh phục chân dài vai rộng lười biếng dựa tường nhìn anh, trong lòng không quên cảm thán một câu" Hảo soái! Bây giờ ai đi làm cảnh sát cũng đẹp vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) Odnoliub
FanficĐây là truyện theo phim Dân Quốc Kỳ Thám, guu truyện mình hơi lạ nên tự viết theo sở thích. Thiết lập nhân vật có thể hơi khác với phim. Nhà mình nên xây theo cách của mình. Đọc truyện để thư giãn không đọc để gây war. KIỀU SỞ SINH × LỘ NGHIÊU Đây...