Chiếc Duesenberg Model J rít gấp trước sân phòng tuần bộ, thân ảnh vút qua lao ra như đạn bắn, giữa thời tiết chuyển mùa buốt lạnh trên trán tới nhợt mồ hôi, một đường không dám thở dốc sải rộng chân chạy lên lầu hai, trực tiếp đẩy cửa xông vào văn phòng thám trưởng.
Cả căn phòng bốn bề chìm vào vắng lặng, hình bóng mà anh mong chờ không thấy đâu, Lộ Nghiêu không kìm được cao giọng quay đầu ra lệnh với Khám To Xác: "Huy động toàn bộ lực lượng đi tìm Kiều Sở Sinh!"
Khám To Xác vừa gấp rút chạy xuống lầu, Lộ Nghiêu đầu gối bất ngờ khụy sụp, nét sắc thất thần ngồi thụp xuống sô pha. Rõ ràng mới sáng nay Lão Kiều còn cùng anh kể lể việc có thanh tra đến, sao bây giờ lại không thấy đâu rồi.
Có lẽ hắn chỉ ra ngoài một vòng liền trở về, Lộ Nghiêu tự trấn an tinh thần căng thẳng, anh đưa tay xoa xoa lòng ngực đè nén cảm giác khó thở, nhưng bằng cách nào cũng không thể khiến giảm bớt cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng.
Lộ Nghiêu bật dậy khỏi ghế, chân không ngừng sốt ruột đi qua đi lại trước cửa văn phòng đợi kết quả, trên tay nhàu nát mẩu giấy của nghi phạm.
Lúc này Khám To Xác cuối cùng đã trở lại hớt hải thở gấp hô, "Lộ tiên sinh, báo cáo."
Anh chưa bao giờ ghét mấy cái nghi lễ câu nệ này như bây giờ, cáu kỉnh phất tay thúc anh ta mau nói.
"Người tôi cho ra ngoài tìm, báo rằng không thấy thám trưởng Kiều. Người trong phòng tuần bổ nói lúc sáng nay thấy thám trưởng Kiều vội vã chạy ra ngoài tới giờ vẫn chưa từng thấy trở lại."
Vừa dứt câu, bất thình lình vang lên tiếng rầm rập như động đất, cảnh viên vây kín các dãy hành lang khóa chặt lấy phòng thám trưởng.
A Đấu từ ngoài xông vào, bộ dạng hùng hùng hổ hổ nổi điên như la sát giáng thế, vung tay lao tới muốn đấm Lộ Nghiêu bị Khám To Xác ôm chặt vai dùng sức chín trâu hai hổ cật lực cản lại, "Không, không được. Việc này không liên quan đến Lộ tiên sinh."
Lộ Nghiêu chẳng chút hoảng sợ, bộ dạng bất di bất dịch điềm nhiên đứng nguyên tại chỗ bình bĩnh nhìn A Đấu phát điên, nửa ánh mắt khinh bỉ không chứa chấp nổi bất kì ai.
A Đấu vứt xuống đất một xấp hình, không chút nể mặt quát, "Như thế này mà không liên quan à!"
Vừa dứt lời liền vọt ngay về trước bị Khám To Xác hất vai đẩy ngực anh ta đập thân vào cửa kính văn phòng, Khám To Xác nhanh chóng đè lên chặn lại, "Lão đại đã giao phó không được để Lộ tiên sinh bị thương, cậu muốn kháng lệnh sao?"
A Đấu tức giận vùng ra khỏi tay Khám To Xác, lườm anh ta, chỉnh lại cổ áo thở phì phò, chửi tục một câu: "Mẹ kiếp!"
Lộ Nghiêu mặc kệ tình thế loạn cào cào, trên mặt vẫn giữ nguyên thái độ vân đạm phong khinh xem nhẹ, bình tĩnh phân tách rõ vấn đề: "Biết đâu đây chỉ là một trò đùa?" Nhưng lời này yếu ớt được ngậm trong miệng tuột ra khỏi đầu lưỡi nhỏ nhoi chỉ như tiếng kim rơi vào đáy bể, vào giờ phút này không khác nào tự khiến chính mình an tâm.
Khám To Xác đẩy A Đấu quay xuống lầu, nhăn mày nhỏ giọng trách cứ, "Anh muốn cả Thượng Hải biết lão đại mất tích sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) Odnoliub
FanficĐây là truyện theo phim Dân Quốc Kỳ Thám, guu truyện mình hơi lạ nên tự viết theo sở thích. Thiết lập nhân vật có thể hơi khác với phim. Nhà mình nên xây theo cách của mình. Đọc truyện để thư giãn không đọc để gây war. KIỀU SỞ SINH × LỘ NGHIÊU Đây...