Lữ Quán Cách gia.
Kiều Sở Sinh và Lộ Nghiêu cùng lúc bước vào bậc cửa, phục vụ lập tức tiến lên cung kính gập người: "Xin hỏi ngài là Kiều thám trưởng?"
Kiều Sở Sinh nhăn mày với câu hỏi thừa, tay kéo Lộ Nghiêu dịch đến sát bên mình.
"Dẫn đường."
"Kiều thám trưởng, xin mời đi theo tôi." Thư sinh phục vụ đi sau hai bước với Kiều Sở Sinh, hướng lầu hai thượng phòng.
Lộ Nghiêu lại ở một bên hai mắt thích thú vô tư nhìn khắp nơi ngắm nghía.
Bước chân chậm dần, sững sờ hít nhẹ một hơi trước cảnh dàn trận trước mắt.
Thảm nhung trải dài suốt đường đi, tầng hai như một khu vực thép, an ninh được nâng cấp bao bọc không khác nào một chiếc pháo đài thu nhỏ, lính canh đứng xếp như tượng đá thẳng tắp dẫn đến một căn phòng cuối cùng. Tất cả những thứ này chỉ đề giữ chân một con quái vật đang đi phía trước anh.
Cánh cửa khảm hai viên đá lưu ly đỏ được đẩy ra, trang nhã trong màu gỗ trầm đạm, hoa Hồng nhung và hoa Huệ Tây trắng được cấm đan xen tạo ra hiệu ứng tương phản phô trương, thoang thoảng trong không khí cỗ mùi gỗ đàn hương thanh mát.
Thứ ấy vừa đập vào mũi đã khiến Kiều Sở Sinh phải nhăn mày khó chịu dừng chân, khứu giác nhạy bén của hắn đang phản đối hắn bước vào sâu hơn, nhiều thứ mùi hỗn tạp táp vào cơ thể nhau, nhưng cái mùi thơm đặc trưng của bột hoa anh túc tinh khiết thì chẳng thể lẫn vào đâu được.
Hắn còn chưa kịp có phản ứng thì đã nhìn thấy Lộ Nghiêu lanh lẹ vọt vào trong, mắt chữ A mồm chữ O cảm thán sự sa hoa lộng lẫy.
Dù không muốn bây giờ cũng phải tiến vào theo, kéo anh ngồi cách xa ông chủ người Tây kia.
Cách Lỗ Hi ngồi ở chủ vị, bộ dạng cao cao tại thượng liếc mắt nghênh đón tiểu thiếu gia Lộ gia, phía sau đứng bốn tên bảo tiêu vạm vỡ, trang bị vũ trang như sắp lao vào chiến trường.
Con ngươi sắc lạnh như chim ưng giương cánh đánh giá mục tiêu đảo qua từng người một, cuối cùng cẩn thận đưa ra kết luận, xem ra không phải hai tên chỉ có vẻ ngoài to con.
Kiều Sở Sinh vừa xuất hiện, không khí trong phòng lập tức ngưng đọng, Cách Lỗ Hi chậm rãi nhấc mắt nhìn hắn, như một mối đe dọa cần phải được loại bỏ. Bầy sói hung hãn vay lấy con báo đơn độc ở giữa, bốn mắt vừa chạm nhau như tề phong nhập vũ, phát động một cuộc chiến thiên tháp địa hãm lao vào xé xác nhau.
Như dã thú trấn rừng phân tranh, oán khí ngút trời rúng động thiên cảnh, rằng một trong hai bên chỉ có một con sống sót bước ra mới có thể kết thúc.
Cả hai đều đang bước đầu thăm dò thực lực đối phương. Một bước thăm dò sau nhiều năm chưa từng chạm trán.
Không một tiếng động phát ra, không lời nào được nói, nhưng đều cảm nhận được vào giây phút này điện thiểm lôi minh đang oanh tạc trên đầu bọn họ, chỉ một chút nữa thôi trời sẽ sập xuống.
Lộ Nghiêu không hiểu có chuyện gì, đứng như trời trồng ở giữa phòng không biết nên tiến hay nên lùi, nhìn bọn họ đấu mắt với nhau, không khí đặc quánh ngạt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) Odnoliub
FanficĐây là truyện theo phim Dân Quốc Kỳ Thám, guu truyện mình hơi lạ nên tự viết theo sở thích. Thiết lập nhân vật có thể hơi khác với phim. Nhà mình nên xây theo cách của mình. Đọc truyện để thư giãn không đọc để gây war. KIỀU SỞ SINH × LỘ NGHIÊU Đây...