Chương 37

539 49 20
                                    

Màn đêm buông màn bao trùm bầu trời Thượng Hải, Trường Tam Đường khách nhân áo gấm lụa là ra ra vào vào, hoa phấn ngào ngạt đùa vây xung quanh, chẳng ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của kẻ đứng kế bên mình.

Giữa một rừng người lẫn lộn dầu mỡ, một thân ảnh như thiên tiên lạc giữa chốn hồng trần, quá khác biệt để không bị thu hút với những thứ nhơ nhớp xung quanh. Người đàn ông rực rỡ, cao quý, một thứ thanh sạch toát ra sự lạnh lẽo từ tận trong xương tủy, loại người mang cốt khí chẳng bao giờ nên xuất hiện ở nơi đây.

Ánh đèn trên trần nhà lót theo cái bóng của gã, còn quá trẻ tuổi để có thể sớm lụi tàn. Điệu bộ thong dong, nhẹ nhàng, đế giày kiêu ngạo dẫm lên từng bậc gỗ, dưới chân kia đang đi là thảm nhung cao cấp chứ không phải nơi thô ráp dung tục. Đám ánh mắt lăm lăm trông ngóng như sói đói kia ngày càng trở quá trơ trẽn để có thể bỏ mặc không để ý, mi tâm xinh đẹp khẽ nhíu đưa ra lời cảnh báo.

Giống như vi phong nhập vũ cũng đủ để kẻ khác không rét mà run thu hồi lại hai con ngươi không an phận. Ý niệm ganh ghét lại không thể nào cam lòng, lén lút bám theo muốn nhúng chàm con thiên nga lông trắng quá mức cay mắt.

Chỉ là ánh mắt cao quý kia xa vời vợi, chẳng thèm để ý đến mấy thứ tầm thường, một cái nhìn qua cũng không ban cho họ. Anh ta bỡn cợt thích thú, đuôi mắt mang theo tính khí trẻ con, chống cằm trên lan can lầu hai, ánh mắt còn đâu vẻ âm u vừa rồi, câu hồn đoạt phách cùng chờ mong nhìn xuống lầu. Một bóng người mặc cảnh phục uy nghiêm bước xuống xe, lúc nào cũng nổi bần bật đến bức người không thể bỏ qua sự tồn tại mỗi khi hắn xuất hiện.

"Tiên sinh. Mời đi theo lối này." Một người phụ nữ mặc quân phục thuộc quân đội Mỹ, bên vai mang quân hàm thượng tá từ đằng sau đi đến, nhìn theo hướng mắt của anh ta đợi chờ ra lệnh.

Người nọ như không nghe thấy bất động cho đến khi cảnh sát chuẩn bị bao vây toàn bộ, gã mới chậm rãi xoay lưng tránh đi tầm nhìn của người mình đã nhìn lén hồi lâu, bước vào căn phòng được chuẩn bị trước.

Lúc này Dao Cầm đang ở trên lầu bái thần, ngoài vọng tới tiếng gọi: "Dao Cầm, Dao Cầm, thám trưởng Kiều đến rồi."

"Đến đây, đến đây." Dao Cầm nói vọng ra.

Vừa tới được lầu dưới, cô nôn nóng chạy tới chỗ hắn, sợ hãi bồn chồn hỏi: "Kiều ca, bắt được hung thủ rồi à?"

Kiều Sở Sinh không nói lời nào, chỉ tay hướng lên phòng cô.

Dao Cầm nhìn theo, trên cửa sổ xuất hiện cái bóng một người bị dây thừng kéo lên, cùng cảnh tượng Trần Quảng Chi chết không khác gì nhau cô bị dọa sợ tới mức nhảy dựng, lắp bắp không thành câu: "Này, này...đây là ai?"

Kiều Sở Sinh hỏi: "Đêm qua thời điểm Trần Quảng Chi chết cũng như thế này sao?"

Dao Cầm gật gật đầu liên tục, "Giống hệt."

"Đi lên." Hắn không giải thích gì, đưa ra yêu cầu sau đó lửng thửng đạp lên những bậc thang đầu tiên.

Bước chân chợt dừng giữa cầu thang, đánh một vòng ánh mắt càn quét qua các hành lang, hắn có cảm giác từ lúc bước chân vào Trường Tam Đường đám khách nhân nhìn mình vẫn luôn rất kì lạ. Không phải tò mò, cũng chẳng phải soi mói, nó giống như âm hồn tanh tưởi đói khát trực chờ cắn xé. Thật buồn nôn! Đây là muốn gây sự sao.

Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ