Bạch gia.
Ngoài cổng bốn bế rào sắt hai hàng thủ vệ phục đen đằng đằng sát khí canh giữ nghiêm ngặt. Tại sân thượng ngôi biệt thự trắng tao nhã chìm trong im lặng thình lình vang lên tiếng thanh sứ nứt vụn.
Bạch Khải Lễ hướng dưới chân Kiều Sở Sinh tức giận ném vỡ chén trà, sinh khí đến không màng thể diện bản thân, "Con có biết ta bỏ bao nhiêu công sức mới cho hắn làm đến chức sở trưởng không!"
"Con chỉ làm theo luật."
Mãnh thủy tinh văng lên nằm vung vãi dưới chân Kiều Sở Sinh, dưới nền giày phát lực nghiền ép thành bột.
Khí dồn nghẹn ngực, Bạch lão đại gác trên đầu gối thở phì phò chứng kiến bộ dạng Kiều Sở Sinh kiên định không mở miệng giải thích lấy một lời.
"Lời của một thằng nhóc còn chưa quen biết bao lâu, là người như thế nào còn chưa biết rõ, không suy xét gì cứ vậy mà nghe theo."
"Chuyện này không liên quan đến Lộ Nghiêu, cậu ta chỉ làm đúng theo những gì con nói."
Kiều Sở Sinh bình tĩnh đối diện với khí thế nộ lửa nhận lấy hết trách nhiệm, phá lệ mở miệng bảo vệ cho một người khác, bướng bỉnh còn nghe ra ý vị chống đối phản nghịch.
"Người không được đụng tới cậu ấy."
Bàn tay nổi giận đùng đùng lật ngã bàn, mở miệng đóng miệng là bảo vệ chầm chập thằng nhóc chưa gặp được mấy ngày, anh em bao năm cũng bị hắn thực chính khí lẫm liệt ném vào đại lao.
Kiều Sở Sinh ương ngạnh ngẩng cao đầu, không sợ núi thái sơn đổ còn góp thêm bão: "Lão gia, hắn ta giết người. Chứng cứ xác đáng con làm sao tha cho hắn được."
"Con chưa từng giết người sao?!" Bạch Khải Lễ thẳng thừng chạm vào điểm nhạy cảm của Kiều Sở Sinh khi nhậm chức thám trưởng, nhắc cho hắn đừng quên mình vẫn là Kiều Tứ Gia, đừng quên lấy thân phận và trách nhiệm hắn còn gánh trên vai.
Hắn bị người thân cận đâm cho một đao xuyên tim, đau nhói thấu tận tâm can không thể chống trả. Liếm hạ môi kìm nén cảm xúc, không thẹn với lương tâm, không thẹn với những mạng đã vong dưới tay hắn, chắc nịch, tỏ tường, kiên định, đối diện với lời chất vấn: "Con chưa hề giết người vô tội."
"....Mấy năm nay, vong hồn dưới tay con đều là người trong giang hồ, không hề có dân thường nào."
"Được. Nếu lão gia vẫn kiên quyết không thỏa đáng. Có thể, con có thể tìm một người gánh tội. Nhưng, chức cảnh trưởng này."
Kiều Sở Sinh giựt xuống huy hiệu thám trưởng cài bên hông dứt khoát đặt mạnh xuống bàn, "Ngài cho con từ chức đi."
"Con..." Bạch Khải Lễ nhìn đứa con trai cưng kiên quyết chống đối với mình tới cùng, dưỡng cho lớn đầu đủ lông đủ cánh rồi dám uy hiếp cả ông, bị chọc muốn thất khiếu sinh yên nói không nên lời.
Còn không phải thằng nhãi con này biết chắc ông sẽ vì tình nghĩa bao năm mà nhún nhường đủ đường, mới to gan lớn mật hơn nửa đêm làm ra hành động lớn như vậy mà không sợ ông với hắn sẽ trở mặt thành thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) Odnoliub
Fiksi PenggemarĐây là truyện theo phim Dân Quốc Kỳ Thám, guu truyện mình hơi lạ nên tự viết theo sở thích. Thiết lập nhân vật có thể hơi khác với phim. Nhà mình nên xây theo cách của mình. Đọc truyện để thư giãn không đọc để gây war. KIỀU SỞ SINH × LỘ NGHIÊU Đây...