Trời tây đã ngả về màu đen, trong phòng khách bao trùm thứ tĩnh mịch u ám đáng sợ, chỉ có thể nương tựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ áng minh nguyệt trên cao hắt vào, cả căn nhà chìm vào không gian chết như chưa từng có người sống qua.
Rất lâu trước đây, hình như cũng không lâu lắm, giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, câu chuyện cổ tích bắt đầu với dòng chữ ngày xửa ngày xưa cho con người những mộng tưởng tuyệt đẹp về một thế giới hoàn mỹ.
Có một đứa trẻ rất sợ bóng tối, nó sẽ khóc khi trong phòng thiếu đi đèn ngủ, chỉ đến những nơi chìm trong hạnh phúc và ánh đèn rực rỡ.
Khắp nơi kết hoa đăng náo nhiệt giăng kín các lối hân hoan chào đón mỗi khi đứa trẻ ấy xuất hiện. Rồi đến một ngày cơn mưa rào thật to bất ngờ ập tới, từng giọt nước sắc nhọn dập tắt mọi thứ đẹp đẽ, những cánh hoa kiều mị dần nát bấy dưới dấu chân con người, đem thứ đứa trẻ ấy yêu thích nhất chôn vùi dưới bùn lầy.
Từ ấy không còn hoàng tử nhỏ tươi cười mỗi ngày, nó mãi mãi tự giam mình trong bóng tối. Lâu đài nguy nga chìm trong lời nguyền độc địa giấu đi vị hoàng tử xinh đẹp chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy, các bức tường cũ nát bị dây leo siết chặt mọc đầy hoa hồng gai, đợi chờ người thợ săn đánh bại quái vật, đặt lên đôi môi nụ hôn từ tình yêu.
Nhưng ngờ đâu hoàng tử mới chính là vị phù thủy gieo rắc nỗi kinh hoàng, sau khi được giải thoát khỏi giấc ngủ dài, vị vua tương lai đã quyết định nhốt thợ săn ở lại cùng với mình. Uy hiếp hắn ta không được phép trở về với gia đình, từ ấy họ sống "hạnh phúc" bên nhau và không còn ai tìm được đường tới lâu đài.
Tiếng ngân vang rung lên liên hồi giống như tiếng chuông nhà thờ trong điểm cuối các vở kịch cổ tích, hồi thức tỉnh đánh vỡ những ảo tưởng viển vông ở cái kết có hậu sẽ chẳng bao giờ là hiện thực.
Chuông điện thoại vẫn không ngừng kêu phá tan không gian yên tĩnh, một người đang trùm mền kín mít trong chăn thò đầu ra, miễn cưỡng xuống giường bước ra tiếp điện thoại.
Lộ Nghiêu bị đánh thức giọng khàn khàn pha lẫn lười biếng chào hỏi, khiến người nghe không kịp phòng bị hẫng một nhịp.
Không nhận được sự hồi đáp Lộ Nghiêu bực bội hỏi lại đầu dây bên kia, "Alo! Ai vậy? Còn không nói thì tôi dập máy. Rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì gọi đến sở cảnh sát mà phá."
"Là tôi."
Lần này đã nghe thấy lời hồi đáp từ một giọng nói không thể quen thuộc hơn, đến làm mơ anh còn ám ảnh tới hắn.
Kiều Sở Sinh trả lời anh, khó có thể nhịn được phì cười bởi câu nói vừa rồi, thanh âm đè thấp bất đắc dĩ, tính tình Lộ Nghiêu nóng nảy chẳng kém cạnh gì hắn.
Tiếng đàn piano du dương phía bên kia xen lẫn cùng với thanh âm Kiều Sở Sinh nói chuyện, giọng điệu đầm ấm trêu đời cợt thế hiếm khi dịu dàng đối đãi lại có thể tách biệt lọt rõ ràng vào tai anh.
Hắn mới xử lý xong công vụ sẵn tiện rảnh rỗi mời anh uống rượu ăn cơm, xe cũng đã đậu ở dưới nhà đợi. Lộ Nghiêu vừa nghe mời khách, hỏa khí lập tức tiêu xuống hơn nửa, còn đặc biệt bỏ tâm ra chọn quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) Odnoliub
FanficĐây là truyện theo phim Dân Quốc Kỳ Thám, guu truyện mình hơi lạ nên tự viết theo sở thích. Thiết lập nhân vật có thể hơi khác với phim. Nhà mình nên xây theo cách của mình. Đọc truyện để thư giãn không đọc để gây war. KIỀU SỞ SINH × LỘ NGHIÊU Đây...