"Bây giờ có thể nói cho tôi biết tại sao anh tức giận rồi chứ?"
Kiều Sở Sinh một tay thả cho Lộ Nghiêu tự do lật tới lật lui muốn làm gì thì làm, một tay chống thái dương nhàn hạ nghiêng đầu nhìn sườn mặt thiếu niên độ xuân xanh mơn mởn. Da thịt mềm mại chưa từng chịu sương gió so với nữ nhân càng xuất sắc.
Hàng mi dày uốn cong đen lay động tựa cánh bướm nửa ôm ấp đôi con ngươi nâu nhạt sáng trong, bề mặt sạch sẽ như phủ tầng gương phản chiếu hình bóng hắn, sợi chỉ vàng lướt qua chính giữa mặt hồ, đầu mày đuôi mắt tinh tế đến từng chi tiết chế tác.
Nếu hắn là hố sâu vạn trượng thì Lộ Nghiêu chính là ánh sáng của thiên hà thắp lên hy vọng giữa không gian tối tăm, là đóa hoa tinh khôi duy nhất được phép đâm chồi dưới mặt băng tuyết lạnh lẽo của vùng bắc cực cô quạnh.
Lộ Nghiêu liếc nửa mắt khinh thường tới, "Anh đang nhìn gì vậy?" Lần thứ hai bỏ lơ câu hỏi câu hắn.
Nếu anh chưa từng bị hắn uy hiếp có khi đã hiểu lầm tên này đang có ý đồ bất chính quyến rũ mình. Chỉ tiếc anh đã không còn lạ gì bản tính sáng nắng chiều mưa, có khi còn đang tính ba trăm sáu mươi kiểu giết anh trong đầu.
"Nhìn con nít cau mày học đòi làm người lớn."
Lộ Nghiêu dừng tay quoắc mắt kiêu kì, trên vết thương xuống tay ấn mạnh một cái đáp lễ.
Đầu ngón tay phản xạ co lại, anh nhìn điệu cười cợt mím môi của hắn càng ngứa mắt hơn, con quỷ nhỏ trong anh giương nanh múa vuốt đâm hắn trăm nhát, ngoài mặt nở nụ cười lương thiện.
Rất mừng cho Kiều Sở Sinh là lương y anh không cho phép, chứ không phải sợ hắn một tay bóp chết anh đâu.
Kiều Sở Sinh xem bộ dạng bực tức không có chỗ trút càng được nước lấn tới cố tính nâng cầm khiêu khích thiếu đánh, cuối cùng chơi đủ mới buông tha bắt nạt trẻ con, thình lình hạ cơ mặt lật biểu tình nghiêm túc hỏi: "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao tức giận."
"Giả mù sa mưa, làm bộ làm tịch." Lộ Nghiêu bĩu môi, nhỏ thanh chửi trong miệng vẫn đủ âm vực để Kiều Sở Sinh nghe thấy.
"Thích~Gan nhỉ! Nói nghe xem suy nghĩ của anh với của tôi có giống nhau không."
"Bạo loạn diễn ra được vài giờ anh lại không ra mặt dẹp loạn, đầu tiên muốn chuyện này càng kéo dài càng tốt. Một là muốn lợi dụng việc này nhiễu sóng dư luận, hai là chính sự không chịu thỏa hiệp này đã lời đáp trả chọc giận được người ở đằng sau màn. Tiếp đó muốn để chuyện này đến tai mắt thật nhiều tòa soạn, tốt nhất là có thể kinh động toàn quốc, vụ án này càng nổi người được lợi nhiều nhất chính là anh, chỉ cần phá được chẳng phải sẽ khiến vị trí này của anh càng vững không phải sao."
"Giỏi lắm. Đúng được một nửa rồi. Nói tiếp đi." Kiều Sở Sinh bình đạm phong vân mỉm cười, để nguyên tay cho Lộ Nghiêu bóp chặt, trấn an ai kia toát mồ hôi vẫn cố tỏ ra kiên cường, hình như có người quên mất trong tay đang nắm thứ gì rồi.
".........Thứ đến anh dám chắc đại tiểu thư sau khi biết tin sẽ dẫn xác tới, nhân cơ hội này khiến cô ta không thể gây thêm phiền phức cho anh. Cố tình không cho người đến trước giải thích với Bạch Ấu Ninh, để mặc nàng làm loạn chung với đám người kia. Ban đầu tôi đã suy đoán rằng anh không muốn thẳng mặt đắc tội với cha của cô ta, nếu để ông ấy biết được chuyện anh bằng mặt chứ không bằng lòng, mối hôn sự tương lai đã định giữa hai người sẽ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Nên buộc phải tìm một kẻ chết thay, và tôi vừa hay phù hợp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) Odnoliub
FanficĐây là truyện theo phim Dân Quốc Kỳ Thám, guu truyện mình hơi lạ nên tự viết theo sở thích. Thiết lập nhân vật có thể hơi khác với phim. Nhà mình nên xây theo cách của mình. Đọc truyện để thư giãn không đọc để gây war. KIỀU SỞ SINH × LỘ NGHIÊU Đây...