Ở Trường Tam Đường lúc này, Bạch đại tiểu thư cành vàng lá ngọc hai tay hai chân quắp lại với nhau vắt vẻo giữa không trung, chật vặt đu trên dây phơi đồ như khỉ đu cây, khó khăn nhích từng chút một.
Cảnh tượng hề hước này chính là bắt nguồn từ vụ cá cược sống còn kia, sự hy sinh cao cả để minh chứng cho phát hiện của mình hoàn toàn có khả năng đúng.
Khi mà mọi người đang ở trên lầu hồi hộp sợ cô rớt xuống, thì ở bên dưới mặt đất Lộ Nghiêu đang hăng say cầm máy ảnh nghịch nghịch, khoanh tay tựa tường, vân đạm phong khinh không một chút lo lắng ngẩng cổ xem đại tiểu thư thể hiện khả năng đu dây của mình, đợi giây phút dây bứt khỏi nguồn Bạch đại tiểu thư sẽ như quả tạ rớt đài, chụp lại được khoảnh khắc oanh liệt đó.
Dao Cầm ở trên lầu an ủi trái tim mong manh nói với Lộ Nghiêu: "Nhìn không cao lắm, nhưng làm vậy nguy hiểm quá!"
"Xung phong tuyến đầu chính là bổn phận của ký giả." Bạch Ấu Ninh còn tinh thần thể hiện quyết tâm tự cho bản thân cổ vũ.
Lộ Nghiêu nghe thế giở giọng châm chọc, lại khiêu khích tưới nước dập tắt khí thế hừng hực của cô, "Hay là bỏ đi. Tránh lát nữa cô ngã chết, cha cô lại tìm tôi gây rắc rối."
"Hứ, anh cứ chống mắt lên mà xem."
"Làm gì thế?" Kiều Sở Sinh đứng ở cửa nhăn mày tức giận nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắn không sớm không muộn vừa khít khi Bạch Ấu Ninh vừa đu tới nửa dây thì mang người chạy tới nơi. Từ ngoài cùng người phòng tuần bổ xông đến cửa liền nhìn được một màn đu dây đặc sắc này. Hắn đảo mắt xung quanh tìm kiếm, thấy đứa nhỏ nhà hắn thì đang phấn khích đứng ở một bên xem trò, còn em gái lơ lửng trên dây như một con đười ươi không ra cái thể thống gì.
Lo lắng chỉ tay gấp rút ra lệnh: "Đưa xuống!"
Chuyện xui rủi ai mà ngờ tới, Kiều Sở Sinh vừa dứt câu, còn chưa đợi Tát Lợi Mỗ đi được hai bước thì dây liền đứt "Phựt", Bạch đại tiểu thư ôm dây mạnh bạo gặp đất.
Mọi người bị dọa cho một phen điếng hồn, chỉ có Lộ Nghiêu vẫn rất tỉnh nhanh tay chụp lại làm bằng chứng.
"Tứ Gia!"
"Lão Kiều!"
Chợt đúng vào cùng một khoảnh khắc thình lình phát ra hai thanh âm hoảng hốt tạp vào nhau.
Kiều Sở Sinh giật mình hớt hải chạy đến đỡ Bạch Ấu Ninh, mặt đất bùn lầy trơn trượt còn sượt chân xém chút nữa thì té ngã. Làm mấy cô nương đứng ở trên lầu đau tim kinh hô một tiếng.
Lộ Nghiêu cũng cùng lúc lo lắng kêu lên, giật thót mình đưa tay chớm đỡ, nhưng thấy hắn nhanh chóng trụ vững thì phắt cái rụt tay lại xem như chưa có chuyện gì.
Ngẩng đầu lên lầu thái độ lén bĩu môi liếc một cái ngán ngẩm, đúng là không có tiền đồ, hắn cũng đã té đâu mấy nàng la lớn như vậy làm gì.
Kiều Sở Sinh lo tập trung để ý tình trạng của Bạch Ấu Ninh không kịp phản ứng cánh tay giơ ra đằng sau. Hắn ôm bất an cả một đoàn đường tới đây, vừa nâng cô đứng thẳng dậy, hỏa khí đốt trong bụng không thể kìm nén lập tức dâng trào cao giọng mắng: "Em bị điên rồi à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) Odnoliub
FanficĐây là truyện theo phim Dân Quốc Kỳ Thám, guu truyện mình hơi lạ nên tự viết theo sở thích. Thiết lập nhân vật có thể hơi khác với phim. Nhà mình nên xây theo cách của mình. Đọc truyện để thư giãn không đọc để gây war. KIỀU SỞ SINH × LỘ NGHIÊU Đây...