Chương 4

1.2K 98 11
                                    

Nhiếp phủ

Kiều Sở Sinh vừa hỏi quản gia mới biết tin Nhiếp Thành Giang bị bệnh, đang ở lầu hai trong phòng ngủ tịnh dưỡng.

Nhiếp lão gia tối qua bị phát tác bệnh tim, hiện tại vẫn còn đang phải tiếp thu trị liệu của bác sĩ gia đình, không thể xuống đón tiếp chú đáo hai người họ. Phiền Kiều Sở Sinh cùng Lộ Nghiêu lên trên nói chuyện.

Mở ra cửa phòng ngủ, Kiều Sở Sinh nhìn ông già ốm yếu nằm trên giường, lão hồ ly ngày nào căn bản không còn phong thái ngày xưa: "Sao lại thế này?"

Tại mép giường, bác sĩ vội buông xuống thuốc trong tay, đứng lên chào một tiếng, "Thám trưởng Kiều hân hạnh." 

Sau đó quay ra nhìn Nhiếp lão gia xin ý qua ánh mắt, sau đó mới dám trả lời, "Trên báo viết bậy bạ, sau khi Nhiếp lão tiên sinh đọc được, tức giận đến phát bệnh tim. Suýt chút nữa thì không kịp cứu về."

"Viết những gì?" Kiều Sở Sinh có thông lệ hỏi.

"Còn chẳng phải là viết về chuyện phát sinh trước đây giữa Nhiếp lão tiên sinh và Trần Lão Lục, đều là vô căn cứ, đồn đoán lung tung ."

Lộ Nghiêu dùng giọng điệu tám chuyện của mấy người bán hàng ngoài chợ hỏi: "Hai người bọn họ từng có khúc mắc sao?"

Kiều Sở Sinh liếc nửa mắt đánh giá nhìn sang. Mất mặt!

"Tòa nhà mới này của Nhiếp tiên sinh, trước đây là một thôn nhỏ, ông ấy đã bỏ tiền ủy thác Trần Lão Lục tiến hành giải phóng mặt bằng. Sau đó nghe nói còn có chết người, trên báo nói đây là báo ứng."

Nhiếp Thành Giang thở nặng nề vài tiếng, làm như nghe thấy sự tình liền rất kích động, có lẽ là đã đúng đến tám chín phần.

"Lúc ấy ông là người đầu tiên đến hiện trường phải không?" Lộ Nghiêu hỏi.

"Đúng. Lúc ấy người vệ sĩ đó gào thét kêu cứu mạng khắp cả căn nhà. Tôi là người đầu tiên đến tầng hai, lúc đó Trần Lão Lục đã nằm ở dưới đất rồi, mạch đã ngừng đập. Tôi vừa thấy, chạy nhanh đến lập tức rút con dao ra khỏi người ông ta, bịt lại miệng vết thương, làm động tác ấn ngực cho ông ta, nhưng.....vẫn vô lực xoay chuyển." Bác sĩ Triệu chi tiết kể lại.

Nghe đến đoạn cuối hai người không hẹn cùng quay qua nhìn đối phương, vô cùng ăn ý đọc hiểu nghi vấn trong mắt nhau. Lời này sơ hở rành rành, thật đúng là múa rìu qua mắt thợ, một người tốt nghiệp y học, một người thì am hiểu nhất cách làm kẻ khác chết.

Kiều Sở Sinh nhướng một bên mày ra hiệu, sau đó tiến lên cùng Nhiếp lão gia hàn huyên vài câu.

"Anh bạn này." Lộ Nghiêu nhân cơ hội cùng vị bác sĩ nói chuyện phiếm, cười cười, bá vai bá cổ vô cùng thân thiết đem bác sĩ kéo đến một bên, "Tới tới."

Lộ Nghiêu cầm lấy tay ông ta nhìn kỹ đồng hồ trên tay, rất ra dáng sành sỏi, "Thứ mà ông đang mang cái này là, là......"

"Nhiếp lão tiên sinh tặng tôi đấy."

"Thế ông học y ở đâu?"

"Harvard", Bác sĩ Triệu hãnh diện trả lời.

Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ