Tàn hơi của sương mù nhạt dần nắng mai, bức sơn dầu ánh lệ cháy lên lửa hồng rực rỡ, mỹ nhân vũ hóa mang theo điệp khúc tự do, châu sa theo người nhẹ nhàng lăn dài rơi xuống vực sâu, người là lý do để ta thắp sáng bản nhạc ai oán.
Nhưng sao tiếng thét ấy đau đớn xé rách mộng đẹp đem ta và người vùi dập giữa tàn tro, tất thảy thực tại trói buộc, là lời tạ tội không thể cất thành tiếng.
Phòng tuần bổ sau đấy hơn nửa tháng được bình yên không nhận thêm bất kì án tử nghiêm trọng nào khác.
Lộ Nghiêu liền rơi vào trạng thái thất nghiệp, tất nhiên không thể thu vào thêm bất kì đồng nào. Trong khoảng thời gian này anh cũng tranh thủ gửi đi không ít hồ sơ xin việc, chắc chắn với thành tích, và tiếng tăm khoa trương như thế đậu không ít nơi.
Có điều xem đi xem lại vẫn chưa tìm được vị trí khiến anh hài lòng, nhưng thứ khiến anh không tài nào lý giải được là mấy công ty gọi điện mời anh về làm, ngay ngày hôm sau lại trả đơn ngược về thông báo đã tìm được người thích hợp. Quái lạ không chứ!
Dù có chút hối hận vì sự kén cá chọn canh của mình thì giờ cũng không còn cách nào khác là ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Lâu lâu tìm tới Kiều Sở Sinh cọ đỡ ba bữa cơm đều đặn mỗi ngày.
Hôm nay Lộ Nghiêu như cũ ở trong phòng tự tiêu khiển, tai kẹp một cây cọ vẽ, tay cầm thêm một cây tô tô phết phết vô cùng hăng say.
Bức tranh sơn dầu họa tâm lưng nam nhân để trần bao bọc giữa cánh đồng hoa hồng đỏ quỷ mị, nghiêng nửa mặt tựa như đang xoay đầu nhìn về phía bên này. Ngay khi cọ màu chạm tới mi mày Lộ Nghiêu liền bị thanh âm đáng sợ chào hỏi dọa cho lạc hồn, quẹt ra đường ngang màu đen kéo che tầm mắt người nọ.
Chủ nhà tìm tới cửa. Từ xa đã vang tới tiếng gọi ngọt ngào: "Nghiêu Nghiêu~ Nghiêu Nghiêu~"
Lộ Nghiêu hoảng hốt điều đầu tiên làm là khinh bức tranh giấu ra sau phòng ngủ, sau đó như con lăng quăng cùng đường lăng xăng khắp nơi, chạy ra phòng khách chui tọt xuống núp sau trạng tủ rượu mới mua của Kiều Sở Sinh.
Mạnh Tiểu Vân vào tới bên trong gọi hồi lâu vẫn không thấy Lộ Nghiêu xuất đầu lộ diện.
Nàng không vội vàng rời đi, liếc một vòng ngó ngàng xung quanh phòng thở dài tiếc rẻ, "Thời buổi nào rồi mà còn làm trinh thám gì chứ không biết! Nghèo rớt mồng tơi, không trả nổi tiền thuê nhà. Tiền điện, tiền nước cũng không nộp nổi. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng tiền."
Bất ngờ nàng ngừng càm ràm, chân sải dài đi tới góc phòng, "Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có chiếc máy hát đĩa là đáng giá một chút."
Lộ Nghiêu kinh hãi ở sau tủ mở lớn mắt, trong lòng còi báo vang lên liên hồi, là cái máy phát của Lão Kiều cho. Không được! Hắn sẽ giết anh mất.
"Hay là đem nó đi cầm. Đổi lấy một năm tiền thuê nhà còn dư đấy chứ."
"Chị." Anh vội vã đứng dậy, thất thanh la lên.
Bước nhanh ra ngoài ngăn cản động tác tiếp theo của Mạnh Tiểu Vân, ánh mắt liếc nhẹ kiểm tra bảo bối của mình, giọng điệu pha trò tự trách nói với chủ nhà, "Sao chị lại tới đây? Sao chị tới mà không nói với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) Odnoliub
FanfictionĐây là truyện theo phim Dân Quốc Kỳ Thám, guu truyện mình hơi lạ nên tự viết theo sở thích. Thiết lập nhân vật có thể hơi khác với phim. Nhà mình nên xây theo cách của mình. Đọc truyện để thư giãn không đọc để gây war. KIỀU SỞ SINH × LỘ NGHIÊU Đây...