Chương 30

1K 69 71
                                    

Tại nhà nạn nhân, bọn họ vừa đẩy cửa bước vào thứ đập vào mắt đầu tiên chính là bàn may vẫn còn mấy miếng vải đang được cắt dang dở. Sơ lược căn nhà vô cùng ngăn nắp.

Kiều Sở Sinh đánh giá một lượt cuối cùng rút ra được một kết luận, "Cô hoạ sĩ này rất nghèo."

"Nếu không bán được tranh thì đương nhiên là nghèo rồi. Người có thể trở thành họa sĩ nổi tiếng, vạn người mới có một người." Lộ Nghiêu không lạ lẫm gì với mảng hội họa, khó ở giải thích với Kiều Sở Sinh.

Trái phải nhìn qua một lần kéo lấy tay hắn lôi đến trước bàn trang điểm.

"Nghèo thì nghèo, nhưng đồ mỹ phẩm của cô ta cũng không rẻ chút nào."

"Chứng tỏ bình thường cô ta cũng là người thích làm đẹp." Kiều Sở Sinh không suy nghĩ nhiều nói.

"Cũng có thể là người khác tặng."

"Hứ!...." Kiều Sở Sinh cười khẩy, khách quan nói, "Tôi thấy vị hôn phu của cô ta xem ra không giống người có tiền."

"Tôi đã nói rồi, người khác. Có lẽ cô ta không chỉ có một anh người yêu đâu."

Kiều Sở Sinh mím môi gật gật, vẻ mặt tỏ ra tôi hiểu ý anh rồi, anh nói cái gì cũng đúng hết, mang đủ tố chất gợi đòn thiếu tin tưởng.

Lộ Nghiêu nhìn tức đến quay mặt đi nơi khác.

Hắn theo anh quay trở về bàn may, cầm lên cuốn tạp chí và mấy bản mẫu vẽ, sau đấy nhấc tấm lụa xanh còn ghim chỉ đối chiếu qua lại, chắc chắn nói: "Những bộ quần áo này đều là tự cắt mẫu và cắt may theo các thương hiệu nổi tiếng trên tạp chí."

"Khéo tay thật!"

Anh nghe xong cũng phải mở miệng khen ngợi, tầm mắt vừa lúc nhìn thấy một bìa tạp chí khác nằm dưới tay Kiều Sở Sinh, "Quyền tạp chí này xuất bản ngày mười hai. Cũng có nghĩa là vào ngày cô ta tử vong, cô ta vẫn đang cắt mẫu. Thú vị đấy."

Kiều Sở Sinh đang bận ở bên kia kiểm tra mấy chai lọ trên bàn trang điểm. Một bên chân mày nhướng cao bắt được trọng điểm bất ngờ, bây giờ mới để ý hầu hết mỹ phẩm đều là hàng nhập khẩu, những thứ này so với người dễ truy xuất hơn nhiều.

"Tôi xem chán rồi, chúng ta về thôi." Lộ Nghiêu thay đổi tâm trạng xoành xoạch quay ra nói với Kiều Sở Sinh vừa tách khỏi anh.

Sau đấy từ bàn may của nạn nhân tiện tay cầm theo một cuốn album hình, nhanh nhẹn ngồi lên xe. Nơi đó khắp nơi đều tràn ngập hương vị của nữ nhân kia, anh không thích chút nào.

Phòng tuần bộ Tô Giới.

Lộ Nghiêu vừa tới nơi đã giành đi trước, giữ luôn cả chìa khóa mở cửa, không chút khách khí phi thẳng lên văn phòng thám trưởng làm tổ, nghênh ngang xâm chiếm bàn làm việc.

Kiều Sở Sinh đi lên thấy một màn này cũng không nói gì, đi tới vỗ vai Lộ Nghiêu, "Có phát hiện gì mau nói."

Anh quay đầu nhìn theo hắn, hướng trên bàn ném tới cuốn album: "Nhìn xem."

"Cái gì vậy?"

Kiều Sở Sinh ngồi xuống ghế thám trưởng, tiện tay cầm lấy lật lật vài trang, bên trong ngoài hình của nạn nhân chụp trước khi chết thì không còn gì khác, "Anh muốn nói gì?"

Đồng Nhân Dân Quốc Kỳ Thám ( Kiều Sở Sinh × Lộ Nghiêu ) OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ