Chương 1: Món Quà Từ Người Cha

528 21 1
                                    

Harry ngồi yên lặng, tay khẽ mân mê cây đũa mới, cây đũa mà Ron đã kiếm về, sau khi đã cố gắng một cách tuyệt vọng để thử làm một phép thuật nào đó cho ra hồn, nó đành đau khổ an ủi rằng rằng cây đũa này có lẽ sẽ được dùng vào một lúc nào đó, cái lúc mà chúng nó thiếu củi chẳng hạn.

Lúc này chắc hai đứa bạn nó đã ngủ say, nhận gác ca cuối cũng có một cái lợi, đó là chắc chắn sẽ không bị bất cứ ai làm phiền!

Ngẩng đầu lên nhìn trời, đêm nay thật lạ lại không có tuyết, Harry lặng lẽ ngắm một ngôi sao đơn độc lấp lánh trên nền trời, đơn độc cô quạnh như chính nó lúc này vậy!

Lẽ ra nó không nên có cảm giác đó, Ron đã trở về, chúng nó đã trở lại là một bộ ba như trước, và nó, chắc chắn nó nên là người mừng nhất khi thấy hai người bạn thân đã gắn bó trở lại. Đúng không?

Đúng và không, nó rất hạnh phúc khi lại thấy Ron, nhưng không hiểu sao, khi Ron bắt đầu thành công trong quá trình khôi phục lại mối quan hệ với Hermione, nó chợt cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ.

Có lẽ hai đứa đó làm nó nhớ đến Ginny, nhưng cũng không chắc, thành thực mà nói, đã từ lâu rồi, hình ảnh Ginny không xuất hiện trong đầu nó, dường như càng ngày những ký ức của nó về cô bé càng nhạt dần thì phải, nó không chắc và thực sự cũng không muốn nghĩ sâu hơn về vấn đề đó.

Thay vào đó, trong những giấc ngủ chập chờn của nó, hình ảnh một cô bé tóc nâu mảnh mai xuất hiện với tần suất càng ngày càng cao, và chỉ mấy hôm trước thôi nó giật mình khi chợt nhận ra rằng gần đây hiếm khi nó suy nghĩ một vấn đề gì quá một phút mà cái tên Hermione không xuất hiện trong đầu nó và rằng không biết từ lúc nào suy nghĩ và hành động của nó đã bắt đầu từ xuất phát điểm “Hermione sẽ nghĩ sao nếu mình làm vậy?”

Chẳng lẽ mình thích cô nàng? Có? Không?

Năm thứ sáu, khi nhìn thấy Ginny hôn Dean, và có “một con quỷ cào cấu trong ngực nó.“ Ừm! Người ta gọi đó là ghen tuông và coi đó là biểu hiện chắc chắn của một tình yêu, ít nhất thì nó cũng đã nghĩ vậy. Nhưng có thể giải thích thế nào cho cái cảm giác như bị hút hết niềm vui và sức lực ra khỏi cơ thể, cái cảm giác mà nó thường xuyên cảm thấy trong mấy ngày gần đây, khi mà những nỗ lực không biết mệt mỏi của Ron bắt đầu được đền đáp. Cái cuốn “Mười hai cách rất an toàn để quyến rũ nữ phù thủy” thật sự là một cuốn sách chết tiệt.

THÔI NGAY, HARRY, mày đã có Ginny, và Hermione là bạn tốt nhất của mày, là bồ của thằng bạn thân nhất của mày, dẹp ngay những suy nghĩ điên khùng đó ra khỏi đầu, tình cảm của mày với cô ấy chỉ là tình cảm anh em, HERMIONE CHỈ LÀ EM GÁI CỦA MÀY THÔI!

Em gái! Harry bật lên một tiếng cười cụt ngủn, nghe giống một tiếng nấc hơn, nó gục đầu vào lòng bàn tay.

Mày đã có sáu năm đúng không, sáu năm sống cạnh báu vật tuyệt vời nhất của đời mày, và trong sáu năm đó mày đã đối xử với món báu vật ấy như thế nào? Quát tháo, dằn dỗi chỉ là chuyện cơm bữa, luôn luôn trút lên đầu cô nàng tất cả những rắc rối bực dọc của bản thân nhưng lại không ở bên nàng khi nàng cần, và ngu ngốc chạy theo hết con nhỏ này đến con nhỏ khác trong khi hoàn toàn không nhận ra bên cạnh mình là ai! Hay đấy Harry! Bây giờ báu vật đã thuộc về người khác, đứng trách móc bất cứ thứ chết tiệt nào ngoại trừ bản thân ra, đó là lỗi của mày, và giờ đây mày phải trả cái giá mà máy đáng nhận.

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ