Chương 13: Hogwarts, Sáu Giờ Trước Cuộc Chiến: Thời Điểm Của Sự Thật

108 9 0
                                    

Phòng Cần Thiết bây giờ đã vắng vẻ, những người ở đây đều đã có mặt ở Đại Sảnh, Harry ngồi phịch xuống một cái nệm trên sàn, thở dài vẻ mệt mỏi.

“Mệt quá à?” Tiếng Hermione vang lên bên cạnh nó.

“Mình hơi lo lắng!” Harry đáp. “Mọi việc diễn ra nhanh quá, mình không biết có làm sai điều gì không? Có lỗ hổng nào trong các kế hoạch không?”

“Đừng lo bồ đã làm những gì phải làm!” Hermione an ủi.

“ồ đã nghĩ kỹ chưa khi hứa đưa cây đũa của cụ Dumbledore cho Voldemort.” Tiểng Ron xen vào. “Nếu hắn làm chủ được nó, hắn sẽ trở nên bất khả chiến bại.”

“Không có gì bất khả chiến bại.” Harry đáp. “Tất cả những gì con người chế tạo ra đều có thể bị con người phá hủy, cây đũa cũng vậy. Hơn nữa mình đã nhớ ra một chuyện khi nhìn thấy Draco Mafloy.”

————- Flashback ———–

Cánh cửa bật tung và một người hiện ra, hét lớn “ Expelliarmus!”

Người Harry trở nên cứng và bất động, và nó cảm thấy nó rơi vào bức tường của tháp, đứng sững như tượng, không thể di chuyển hay nói được. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra – Expelliarmus đâu phải là một lời nguyền đông cứng.

Rồi, bằng ánh sáng của dấu hiệu đen, nó thấy cây đũa của cụ Dumbledore đang bay vòng qua bờ thanh, và nó đã hiểu ra… Cụ đã im lặng làm bất động Harry, và chính cái giây thực hiện lời nguyền đó đã làm cho cụ phải trả giá bằng cơ hội phòng thủ bản thân.

Đứng đối diện với bờ thành, khuôn mặt trắng bệch, cụ Dumbledore vẫn không có dấu hiệu nào của sự hoảng sợ hay đau đớn. Cụ chỉ đơn thuần nhìn vào kẻ đã đánh bật cây đũa thần của cụ và nói “ Chào buổi tối, Draco”

Harry Potter và Hoàng tử lai-Chương 27-J.K.Rowling.

————- EndFlash ———–

“Như vậy…” Ron lên tiếng.

“Như vậy Mafloy mới là người đã đánh bật cây đũa ra khỏi tay cụ, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cụ.” Hermione lên tiếng.

“Đúng thế! Sự đánh bại toàn diện.” Harry xác nhận.” Nếu đối chiếu với lý thuyết của cụ Ollivanders thì chủ nhân của chiếc đũa Tiền Bối chính là Mafloy.”

Cùng lúc đó, tiếng kẹt cửa vang lên khi cánh cửa đường hầm mở ra, Hermione và Ron đứng dậy, hướng đũa về phía cửa đầy cảnh giác, nhưng chúng nhanh chóng nhận ra hai người đang đi vào, chú Lupin và Tonks.

“Harry!” Tonks kêu lên. “Thật vui khi được gặp em! Chị rất mừng khi biết em chấp nhận làm cha đỡ đầu cho Ted!”

Harry không đáp, mắt nó ánh lên vẻ tinh nghịch khi nó đứng dậy, lùi lại một bước và cúi đầu lễ phép.

“Cháu chào cô!” Nó quay sang chú Lupin đứng bên cạnh.” Cháu chào chú!”

Tonks hơi sững người lại một chút, rồi như hiểu ra, cô quay lại lườm chồng một cái.

“Đó là cái giá phải trả khi lấy một ông già!” Cô giả vờ ca cẩm.

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ