Chương 9: Chuyến Đi Xuống Hang Địa Ngục

119 8 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi người tập trung lại để chia tay cụ Ollivanders, ông cụ trông đã có vẻ khỏe mạnh hơn sau mấy ngày nghỉ ngơi, cả Dean và Luna cùng đi với cụ, vừa để chăm sóc cụ lúc cần, vừa để nhờ cụ làm lại đũa phép cho chúng. Mấy cây đũa phép của Draco và Đuôi Trùn cũng vô dụng đối với hai đứa như cây đũa mận gai đối với Harry vậy.

“Chào mọi người! Tạm biệt cậu, Harry!” Cụ Ollivanders nhìn nó với đôi mắt buồn rầu. “Tôi thực sự rất…”

“Cụ đừng vậy mà, cụ không làm gì sai cả!” Harry cắt ngang, bất chợt nó mỉm cười. “Con có thể nhờ cụ một việc được không?”

“Đương nhiên! Harry, chỉ cần tôi làm được.”

Harry kéo cụ Ollivanders ra một góc và thì thầm gì đó vào tai cụ.

“Đương nhiên rồi! Việc đó hoàn toàn không khó khăn gì cả, tôi chưa bao giờ quên bất kỳ cây đũa nào mình đã làm trong đời.” Cụ Ollivanders gật đầu.

“Vậy cháu nhờ cụ nhé!” Harry nói.” Sau khi xong cụ có thể đưa cho Luna và Dean mang về cho bọn cháu! Cám ơn cụ rất nhiều!”

Cụ Ollivanders đi trở về phía Dean và Luna đang đứng chờ, choàng tay qua vai hai đứa, cả ba chào tạm biệt mọi người rồi biến mất trong một tiếng “Crack” nhỏ.

oOo

Số 10 phố Downing, thị trấn Lie là một cửa hàng nhỏ, với cánh cửa luôn đóng và ông chủ tiệm khó tính, tuy nhiên nó khá nổi tiếng trong thế giới các tay sưu tầm đồ cổ tại Anh nhờ hai điều: thứ nhất, những món hàng độc nhất vô nhị mà nó có và thứ hai, chưa có tên trộm nào thành công trong việc chôm chỉa cái gì đó từ cửa hiệu này.

Tuy nhiên, hôm nay có bốn bóng người đột nhập vào cửa hiệu một cách lặng lẽ, các hệ thống báo động dường như không hoạt động với họ.

“Sao ông không bảo chúng tôi về cái bẫy Lửa Quỷ cuối cùng?” Giọng của Hermione cằn nhằn. “Suýt nữa thì chúng ta bị nướng chín còn cửa hiệu bị thiêu rụi rồi!”

“Nhưng bồ đã làm rất tuyệt, Hermione.” Harry dàn hòa. “Mình vẫn không hiểu làm sao bồ phát hiện ra nó!” Hermione quay lườm nó một cái nhưng không cằn nhằn nữa.

“Người chủ cửa tiệm này cũng là một yêu tinh của Gringgotts à?” Tiếng Ron vang lên.

“Không!” Giọng con yêu tinh.” Đó là một Squib, bọn tôi không bao giờ chọn những người có phép thuật buôn bán với dân Muggle, công bằng là trên hết.”

“Nếu vậy thì không có gì phải lo. Harry lên tiếng. Nhưng những Squib đó sẽ khởi động khóa cảng như thế nào?”

“Cái điện thoại kia!” Con yêu tinh chỉ vào cái điện thoại màu đỏ trên giá. Trong tiệm bây giờ đã được thắp sáng bằng đũa phép của Hermione. “Cậu chỉ cần nhấc nó lên, ấn vào số 18001570, bấm tiếp số 1 là kích hoạt khóa cảng.”

“Đúng là một số điện thoại mà không ai có thể bấm nhầm!” Ron ca cẩm.

“Nào lại đây!” Harry nói.” Do ông chủ không có nhà nên chúng ta không cần phải chào ông ta làm gì!” Nó tỏ vẻ hài hước. “Ông Griphook, làm ơn đưa tay đây cho tôi, nắm tay nhau chúng ta sẽ cùng đến địa ngục. Và còn gì chúng tôi cần biết trước khi chuyến đi bắt đầu nữa không?” Nó nhìn thẳng vào mắt con yêu tinh và hỏi.

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ