Chương 16: Cuộc Chiến Cuối Cùng

206 6 0
                                    

Ánh nắng chiều nhè nhẹ luồn qua khung cửa sổ bệnh thất, mơn man trên khuôn mặt Hermione, đôi mắt cô khẽ chớp chớp rồi từ từ mở ra.

“Chị Hermione! Chị đã tỉnh rồi!” Tiếng Ema, cô bé năm thứ sáu nhà Gryffindor mà cô thân nhất vang lên bên tai khiến cô bừng tỉnh hẳn. “Chị làm bọn em lo quá!”

“Ui da! Chị đang ở đâu thế này?” Vừa day nhẹ hai bên thái dương, Hermione chầm chậm nhỏm dậy. “Sao chị lại ở đây? Chị đã nằm bao lâu rồi?”

“Chị không nhớ à?” Tiếng cô bé liến láu. “Ngay khi cuộc chiến chấm dứt, chị đã bị ngất, lúc đó mới là bình minh, bây giờ đã là chiều rồi.”

“Harry! Cậu ấy sao rồi? Hermione giật mình kêu lên, ngắt lời cô bé. Cô đã nhớ ra mình bị ngất sau khi cố đỡ Harry.

“Chị cứ bình tĩnh!” Ema nói. “Anh ấy vẫn không sao.”

“Đừng nói dối chị! Ema.” Hermione nói dứt khoát. “Nếu cậu ấy không sao thì người đang ngồi trên cái ghế này sẽ là Harry.”

“Ừ! Anh ấy vẫn sống.” Ema đáp. “Nhưng có điều…”

“Có điều làm sao?” Hermione hỏi một cách nôn nóng.

“Anh ấy vẫn chưa tỉnh!” Ema vừa nói vừa nhìn cô một cách lo ngại.

Trái ngược với vẻ nôn nóng vừa rồi, Hermione chợt trở nên rất bình tĩnh, cô lặng lẽ tuột xuống giường, đi về phía phòng tắm. Chỉ năm phút sau, cô quay lại với khuôn mặt sạch sẽ, nước đã xóa hết vẻ buồn ngủ trên mặt cô.

“Nào đi cùng chị!” Cô cầm lấy cây đũa phép ở đầu giường, quay sang nói với Ema. “Chúng ta đến chỗ Harry!”

“Nhưng cô Pomfrey nói chị phải nằm lại trong bệnh thất!” Ema nói. Nhưng Hermione ném cho cô một cái nhìn cương quyết đến nỗi cô buộc phải đứng lên. “Cản chị cũng chẳng ích gì, đi theo em. Anh ấy đang nằm ở một phòng đặc biệt gần Đại Sảnh, để mọi người tiện bảo vệ và chăm sóc.”

Trên đường đi, Hermione bình tĩnh hỏi Ema về phần cuối của cuộc chiến, sau lúc cô ngất đi.

“Đương nhiên sau khi anh Harry tiêu diệt Voldemort mọi chuyện đã kết thúc.” Ema đáp. “Những kẻ còn lại hầu hết đã đầu hàng hoặc bị đánh gục, trong đó có cả hai thằng Crabbe và Goyle.” Cô bĩu môi khinh bỉ. “Chỉ có hai tên cố chạy thoát, một là ngài Thicknesse, cựu bộ trưởng của chúng ta.” Cô bé che miệng cười khúc khích. “Không may là ông ta đã gặp phải nhân viên cũ của mình, anh Percy. Em không rõ lắm về kết quả nhưng nghe nói người ta đã đưa ông ta đến thẳng bệnh viện.”

“Còn kẻ còn lại?” Hermione hỏi một cách lặng lẽ.

“Là Macnair, tay đao phủ ấy mà, chị có nhớ không?” Hermione gật đầu, cô chắc chắn có nhiều lý do để không quên hắn. “Hắn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của chú Kingsley nhưng lại xui xẻo chạy vào khu vực gần nhà bếp, mấy con gia tinh đã tóm được hắn, em không chắc chúng có định làm thiệt không nhưng nghe đồn chúng muốn đem hắn ra làm nhân bánh.” Cô bé vẫn cười. “Cuối cùng thì nhờ anh Neville can thiệp, hắn cũng được đưa đến bệnh viện rồi.”

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ