Chương 17: Tình Yêu Cuồng Nhiệt

263 9 0
                                    

Hogwarts, năm tháng đã trôi qua kể từ cái ngày huy hoàng, cái ngày mà bóng đen đè nặng trong thế giới phù thủy, Voldemort-Chúa tể hắc ám, đã vĩnh viễn tan biến tại nơi đây, khi hắn đang đạt tới đỉnh cao của quyền lực.

Ngôi trường đã trở lại vẻ bình yên như thủa nào, những dấu vết cuối cùng của cuộc chiến khốc liệt đã hoàn toàn biến mất, chỉ duy nhất có thêm một tấm bia trắng, đặt tại lối vào của sân Quidditch ghi lại tên những người đã tham gia cuộc chiến là nhắc cho người ta nhớ đến đó là nơi Chúa tể Hắc Ám bị tiêu diệt.

Hogwarts mùa hè, nhưng khác với những mùa hè khác, ngôi trường vẫn nhộn nhịp tiếng học sinh, đó là những học sinh năm cuối, những người đã bị gián đoạn hầu hết thời gian học vì cuộc chiến, không muốn mất thêm một năm nữa, họ ở lại đây để tiếp tục học qua hè và sẽ làm lễ tốt nghiệp đúng vào đầu năm học mới.

Hermione Jane Granger, Thủ lĩnh Nữ sinh của Hogwarts mệt mỏi trở về phòng mình sau một tua đi tuần thường lệ. Không thể không mệt mỏi khi bạn phải học một đống bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi Phù Thủy Tận Sức đầy cam go, lại vừa phải giải quyết một đống những công việc vô danh của Thủ lĩnh Nữ sinh, mặc dù phần lớn những việc nặng nhọc nhất đã được Neville giải quyết với vai trò Thủ lĩnh Nam sinh.

Điều an ủi nhất đối với cô hiện nay chính là việc Harry và Ron đã vứt được tính lười biếng cố hữu qua một bên để lao đầu vào học, đương nhiên họ còn vất vả hơn những người khác khi mất thời gian theo cô sang Úc tìm ba mẹ cô để điều chỉnh lại ký ức. Còn điều khiến cô phiền muộn nhất ư? Đó chính là thái độ của Harry, gần đây anh có vẻ giận cô, thậm chí còn hay tránh mặt cô nữa, mà có gì to tát đâu cơ chứ, chẳng qua là cô không cho anh hôn một cách công khai trước mặt mọi người thôi, Harry, đồ chết tiệt, anh ấy chẳng hiểu gì cả, cô cũng… thích hôn chẳng kém gì anh, nhưng lại còn cương vị của một Thủ lĩnh Nữ sinh nữa chứ, làm sao cô có thể yêu cầu người khác tuân thủ nội quy trong khi cô ngang nhiên phá hoại nó với tất cả sự thích thú.

Mệt mỏi đẩy cửa, Hermione bước vào phòng, đập vào mắt cô là một phong bì nhỏ nằm trên đất, chắc ai đó đã thả vào phòng qua khe cửa. Cầm lên, cô nhẹ nhàng bóc phong bì ra:

Tờ giấy trắng tinh chỉ vẻn vẹn có một dòng chữ to tướng:

“Zero điểm cho môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám!!!! Em làm sao vậy? Sao không kiểm tra phong bì trước khi bóc???”

Hermione cười khẽ, Harry, chỉ có anh mới bày ra cái trò này, nhưng nếu chỉ thế này thì không phải kiểu của anh, cô kiên nhẫn ngồi chờ một chút, chỉ một phút sau, dòng chữ biến mất, những chữ khác nhỏ hơn màu xanh biếc (giống màu mắt Harry) xuất hiện như được viết ra từ thinh không, từng dòng từng dòng một, đúng là chữ của anh, cô không thể không nhận ra sau hàng ngàn lần dò lỗi trên những bài tập về nhà.

“Kính gửi: Bà Thủ lĩnh Nữ sinh. (Grừ.. Cái quái gì thế? Tui không phải là “bà”, rõ chưa, ờ… tui chỉ sắp là “bà” thôi, sắp thôi, sau khi ra trường)

Xin trân trọng báo cho bà biết một tin xấu. (Nếu anh lại giở trò gì nữa hoặc xin nghỉ ốm thì chết với tui!)

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ