Chương 4: Chết Vì Ai? Sống Vì Ai?

178 11 0
                                    

Harry Potter đang chìm trong cảm giác bồng bềnh của thế giới tâm linh, không nghĩ ngợi, không lo lắng, nó cũng không chắc chắn đã trải qua bao nhiêu thời gian, có thể là vài giờ, cũng có thể là vài ngày.

Bất chợt một cơn đau quặn thắt từ trong lồng ngực lôi nó thức dậy. Cái gì vậy? Trong lòng nó xuất hiện một cảm giác lo lắng mơ hồ mà trước đây chưa bao giờ có? Dường như một người thân của nó đang gặp nguy hiểm! Không thể tập trung tư tưởng lại được, Harry đi đi lại lại một cách nôn nóng, là ai, thầy Lupin, chú Kingleys, hay cô Tonks, không thể là Ron hay… Hermione được, không thể là cô ấy được, nó cương quyết chối bỏ điều đó. Bất chợt vết sẹo trên trán Harry rát bỏng và nó gục xuống…

Hermione đang dần dần tỉnh lại, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô, một cách mơ hồ cô nghe thấy giọng nói rít lên:

“Nói lại lần nữa cho ta nghe, đó có phải là thanh gươm thật không?”

Và một giọng khác, run run yếu ớt trả lời:

“Không! Tôi khẳng định nó là thanh gươm giả!”

Mở hé mắt cô thấy một người đàn bà cao lớn, Bellatrix, đang đứng trước một con yêu tinh nhỏ bị trói quỳ trên mặt đất.

“Tốt rồi” – Mụ nói vẻ hả hê – “Chúng vẫn chưa đụng đến hầm bạc của ta” – và vẫy nhẹ chiếc đũa. Một vết cắt sâu xuất hiện thêm trên mặt con yêu tinh khiến nó rên lên – “Thưa Chủ Nhân, vật đó chắc chắn vẫn an toàn.”

“Được rồi Bellatrix!” – Một giọng nói trầm trầm cất lên – “Các ngươi hay đưa đống rác rưởi này ra khỏi đây, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện một chút với quý cô Máu Bùn này về thằng bạn trai của cô ta, ngài Potter.”

Hermione mở to mắt, không cần phải dấu giếm nữa làm gì. Trong tư thế bị trói hai tay quặt ra sau, quỳ trên đất, cô đưa mắt nhìn quanh.

Đứng giữa phòng, Bellatrix với vẻ mặt hết sức hả hê đang nhìn cô, góc phòng đằng kia, Greyback, gã người sói đang nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng, bên trái, gia đình Malfoy đang đứng, đủ cả ba mạng và cách đó một quãng là Snape, cô nhìn thẳng vào mắt hắn với sự khinh bỉ, căm ghét khiến hắn phải cúi đầu xuống. Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn lên trước mặt, một dáng người cao gầy trong bộ áo choàng đen đang ngồi trên chiếc ghế cao, từ hắn toát ra một vẻ đầy uy lực, nhất là đôi mắt, đỏ rực, tàn khốc nhưng đầy sức mạnh, khi chạm vào đó, cô có cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng.

“Vậy là quý cô Granger đã tỉnh lại, xem ra cô đã biết mặt tất cả những người trong phòng này, trừ ta ra.” Giọng nói trầm trầm lại cất lên lần nữa.

“Voldemort!” Cô bật kêu lên thành tiếng.

“Rất khá đấy cô Granger, không nhiều người có thể gọi thẳng tên ta như vậy đâu.”

“Có lẽ vì tôi đã quá quen với hình ảnh một Voldemort bại trận.” Hermione trả lời sắc ngọt, cô đã lấy lại được sự bình tĩnh.

“Sao mày dám…” Giọng Bellatrix rít lên và mụ vung đũa phép về phía cô.

“Từ từ nào, quý cô đây là một trong những kẻ gan dạ nhất mà ta từng gặp! Thôi được, vậy sau khi đã biết nhau, cô có thể làm ơn cho ta biết tình trạng gần đây của cậu Potter được không?”

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ