Chương 18: Sinh Nhật Chốn Thiên Đường

279 14 0
                                    

Đã năm năm trôi qua kể từ cái ngày mà cả thế giới phù thủy thở phào nhẹ nhõm khi biết Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, Chúa tể Hắc Ám đã bị tiêu diệt, lần này là mãi mãi, ngày đó được gọi là “Ngày Chiến Thắng”

Trong một khu nhà cổ kính tọa lạc gần trung tâm London, Hermione Jane Potter đang sốt ruột chờ buổi họp kết thúc, cô còn bao nhiêu việc đang chờ ở nhà, vậy mà hai quý ngài người Pháp kia vẫn cứ lật đi lật lại, xăm soi bản tổng kết của cô, mà nó có dài gì đâu cơ chứ, chỉ có hai cuộn giấy da cộng thêm một cuộn nữa để chú thích thôi mà!

“Chân thành cám ơn, thưa bà Potter!” Cuối cùng ngài Phillip, trưởng phái đoàn của bệnh viện Ma Thuật Phù Thủy Paris cũng chịu đứng dậy nói với cô bằng một giọng Anh rất chuẩn, cái giọng mà chắc chắn chị Fleur không bao giờ luyện nổi.” Chúng tôi không biết phải làm sao nếu không được sự tư vấn của trung tâm này. Tôi biết bà đã phải làm việc rất nhiều để nghiên cứu lời nguyền đó.” Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn lại bản báo cáo đầy ấn tượng.

“Không có gì! Rất vui được giúp đỡ ngài!” Cố nén tiếng thở phào, cô đứng dậy chìa tay ra. “Thật sự chúng tôi rất biết ơn khi ngài đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi.”

Sau khi tiễn khách ra thang máy, Hermione đi nhanh trở lại phòng làm việc, cô thấy Ema Watson, cô trợ lý và cũng là một trong những người bạn gái thân nhất của cô đang thu xếp lại giấy tờ trên bàn.

“Thật tình tại sao họ mất nhiều thời gian như vậy nhỉ?” Vừa bước đến giúp Ema một tay, cô vừa ca cẩm.” Đáng nhẽ chị phải về nhà hai tiếng trước rồi!”

“Tại bản tổng kết của chị dài quá đấy mà!” Ema nói với một chút tinh nghịch.” Đáng nhẽ chị chỉ cần ếm lời nguyền đó lên ông Phillip là đủ. Em đảm bảo ông ta sẽ không thể quên được cái giải nguyền.”

“Em nói giống hệt như Harry!” Cô bĩu môi. “Mà chị thấy bản tổng kết ấy có gì là khó hiểu đâu cơ chứ!”

“Bởi vì không phải ai cũng có cái đầu của nữ phù thủy thông minh nhất mọi thời đại, sếp ạ.” Ema thè lưỡi nói.

Khẽ mỉm cười, cô vớ lấy cái túi xách, đi ra phía cửa.

“Em về sau nhớ kiểm soát cửa nẻo nhé!” Cô quay lại nói. “Chị về trước để xem bé Jean thế nào! Chắc nó đang nhớ chị lắm!”

“Chị Hermione!” Cô nghe thấy tiếng Ema ở đằng sau. Quay lại, cô bé đưa cho cô một gói quà nhỏ. “Chúc mừng chị nhân ngày sinh nhật!”

“Ôi Ema! Cô nhận lấy gói quà và nói. Em không cần…”

“Yên tâm đi bà chị, nó không đắt đâu!” Cô bé cười khúc khích. “Còn bây giờ thì đi về nhanh lên sếp, em chắc bé Jean đang ngóng chị đấy.”

Cám ơn cô bé lần nữa, cô bỏ gói quà vào túi xách rồi đi ra khỏi phòng, ra đến cổng, theo thói quen cô quay lại nhìn một lần nữa tòa nhà. Một tòa nhà nhỏ nhưng xinh xắn, với tấm biển đồng sáng chói dập nổi dòng chữ đỏ: “Trung tâm nghiên cứu lịch sử phép thuật”

Hermione mỉm cười rồi đi bộ về phía công viên, đây là một trong những điều bất tiện nhỏ khi không làm việc trong khuôn viên Bộ Pháp Thuật, người ta phải đi bộ chừng mười phút nữa mới đến điểm có thể độn thổ, nhưng cô chấp nhận để thoát cái không khí ngột ngạt ở Bộ.

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ