Chương 6: Đột Kích Giải Cứu

183 10 0
                                    

Hai bóng người nhào thẳng xuống chân cầu thang, Harry quay phắt lại, sẵn sàng tung một đòn hủy diệt. Nhưng nó chợt nhận ra hai mái tóc đỏ quen thuộc, một khuôn mặt đầy tàn nhang, Ron và khuôn mặt kia đầy vết sẹo, anh Bill!

“Harry!” Cả hai anh em nhà Weasley đều kêu lên kinh ngạc, Ron hỏi thêm. “Bồ làm gì ở đây vậy?”

“Cũng như mọi người thôi, thăm viếng thái ấp nhà Malfoy.” Harry giỡn, nhưng nó lập tức nghiêm mặt. “Sao hai người biết chỗ này?”

“Harry… Potter!” Một hình hài nhỏ bé nhảy chồm vào nó từ sau anh em nhà Weasley, “Dobby ! Thật sung sướng khi được gặp cậu.”

“Dobby đưa bọn anh tới, nó tìm tới nhà anh với lời thông báo Hermione đã bị bắt đưa về đây.” Anh Bill đáp.

“Cậu có biết Hermione đang ở đâu không?” Ron nôn nóng hỏi. Như để trả lời cho nó một tiếng la xé ruột vang lên từ phía trên “A… Á… Á…”

“HERMIONE!” Ron gào lên và nhìn quanh. “Cô ấy ở đâu?” 

“Trên đỉnh tháp trước mặt, Dobby biết chỗ đó.” Con gia tinh đáp ngay.

Không cần nghe gì thêm, Ron quay mình lao ra khỏi phòng, anh Bill vội chạy theo nó.

Harry quay lại nhìn hai đứa bạn, nó vẫy tay đưa hai cây đũa phép của Draco và Đuôi Trùn đến cho Luna và Dean.

“Cầm lấy để tự vệ.” Harry nói nhanh. “Và cả cậu nữa, Dobby, ở lại đây giúp họ nhé! Sau khi bọn mình cứu Hermione xong, chúng ta sẽ đi khỏi nơi chết tiệt này.”

Nói rồi nó nhanh chóng chạy lên phía trên, lúc sắp bước lên cầu thang, Harry không nén được liếc nhìn Draco đang bất tỉnh. “Hôm nay mày vừa thoát chết, cả gia đình mày, vì một lý do mà thậm chí mày không tưởng tượng ra được đâu, Draco!” Nó nghĩ thầm.

Lúc chạy lên mặt đất, nó nhìn thấy Ron đứng trước cửa tháp, chĩa thẳng đũa thần của nó vào cửa, trong khi anh Bill cố ngăn nó lại.

“Ron! Cậu định làm gì thế?” Harry giật giọng.

“Phá cửa và lên cứu Hermione, cậu có nghe không?” Cùng lúc đó, trên tháp lại vọng xuống một tiếng thét xé ruột nữa.

Khuôn mặt Harry rắn lại, nhưng nó cố giữ bình tình, nôn nóng là hỏng việc, mà nó không bao giờ chấp nhận thất bại lần này, không thể chịu đựng nổi một lần nữa nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

“Ron, bình tĩnh, không thể xông bừa lên được, chúng ta cần một kế hoạch!” Harry cố hạ giọng.

“BÌNH TĨNH CÁI GÌ? BỒ CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG? BỒ CÓ TIM KHÔNG HẢ?” Ron gần như gào lên.

“RON!” Harry rít lên, nó cũng điên tiết lắm rồi. “Bồ muốn giết Hermione hả? Nói cho bồ biết, khi bồ lao lên đến nơi thì mụ Bellatrix đã đủ thời gian giết Hermione mười lần rồi!”

“Ron, anh nghĩ Harry nói đúng.” Anh Bill can thiệp.

“Vậy thì nghĩ đi và nhanh lên, tôi không chịu nổi nữa đâu!” Giọng Ron gầm gừ.

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ